Chapter 6 (part 1)- Tempt Me at Twilight

Có rất ít hoạt động mà Harry thích thú nhiều như đấu kiếm, đặc biệt bởi vì nó đã trở thành một môn nghệ thuật lỗi thời. Những thanh kiếm không còn cần thiết để làm vũ khí hay những thứ phụ tùng thời trang nữa, và hiện tại những người thành thạo nó chủ yếu là những vị sĩ quan trong quân đội và một số ít những người có lòng say mê nghiệp dư mà thôi. Nhưng Harry thích sự khéo léo của nó, sự chính xác mà đòi hỏi những phương pháp rèn luyện cả về thể lực lẫn trí tuệ. Một kiếm thủ phải lên kế hoạch trước nhiều sự di chuyển, điều mà đã đến với Harry một cách hoàn toàn tự nhiên. Một năm trước, anh đã gia nhập một câu lạc bộ đấu kiếm có khoảng 100 thành viên, bao gồm các nhà quý tộc, nhà ngân hàng, những diễn viên, các chính trị gia, và những quân nhân ở các cấp bậc khác nhau trong quân đội. Ba lần mỗi tuần, Harry và một vài người bạn đáng tin cậy gặp nhau ở câu lạc bộ, luyện tập với cả kiếm bịt đầu lẫn gậy dài dưới con mắt trông chừng thận trọng của một bậc thầy về kiếm thuật. Mặc dù câu lạc bộ có một phòng thay đồ và nhiều phòng tắm, mọi người vẫn thường phải xếp hàng, vì vậy Harry thường rời đi ngay sau khi luyện tập. Buổi tập sáng nay đặc biệt sôi nổi khi người thầy kiếm thuật dạy họ những kĩ xảo để phản công hai địch thủ cùng lúc. Mặc dù nó tiếp thêm sinh lực, nhưng nó cũng đầy thách thức, và tất cả bọn họ đều bị thâm tím và mệt mỏi. Harry đã lĩnh vài đòn tấn công mạnh lên vùng ngực và bắp tay, còn người anh thì ướt đẫm mồ hôi.

Khi quay trở về khách sạn, anh vẫn đang mặc bộ đồ đấu kiếm màu trắng, mặc dù đã tháo đi lớp lót bảo vệ bằng da. Anh đang trông chờ được tắm dưới vòi sen, nhưng điều nhanh chóng trở nên rõ ràng rằng việc tắm táp dưới vòi sen sẽ phải đợi thôi.

Một trong những người quản lí của anh, người đàn ông trẻ đeo mắt kiếng tên là William Cullip, tới gặp anh ngay khi anh vừa bước vào sân sau của khách sạn. Khuôn mặt Cullip tái nhợt với sự lo lắng. “Mr. Rutledge,” anh ta nói đầy vẻ hối lỗi, “Tôi được Mr. Valentine bảo rằng phải kể với ngài ngay lập tức khi ngài trở về rằng chúng ta đang có một… à, một khó khăn…”

Harry nhìn chằm chằm anh ta và giữ im lặng, đợi chờ trong sự kiên nhẫn do bị ép buộc. Không thể nào hối thúc Cullip được, nếu không thì thông tin sẽ mãi mãi một đi không trở lại.

“Nó liên quan đến các vị đại sứ ngoại giao Nagaraja ạ.” Viên quản lí tiếp tục.

“Một vụ cháy khác à?”

“Không phải thưa ngài. Nó liên quan đến một trong những vật phẩm mà bộ tộc Nagaraja định dâng tặng cho Nữ hoàng vào ngày mai ạ. Nó đã biến mất ạ.”

Harry cau mày, suy ngẫm về bộ sưu tập các loại đá quý, tác phẩm nghệ thuật và những tấm vải thêu vô giá mà những người Nagaraja đã mang theo. “Những thứ tài sản của họ được giữ trong một căn phòng có khoá ở tầng hầm. Làm sao mà có thứ gì có thể đi mất được chứ?”

Cullip để thoát ra một hơi thở mệt mỏi. “À, thưa ngài, chúng rõ ràng là đã biến mất theo cách của mình rồi.”

Cặp lông mày của Harry nhướn lên. “Điều quái quỉ gì đang xảy ra thế, Cullip?”

“Trong số những thứ mà người Nagaraja kính dâng lên Nữ hoàng là một cặp động vật quý hiếm… những chú khỉ xanh đuôi ngắn… chỉ được tìm thấy ở trong rừng gỗ tếch của người Nagaraja. Chúng được chuẩn bị cho sống ở mấy khu vườn động vật học ở Regent’s Park. Rõ ràng là mỗi con khỉ được giữ ở trong một hộp chứa riêng dành cho nó, nhưng bằng cách nào đó một trong số chúng đã học được cách lấy một cái khoá, và -” <có vẻ như em chồn sương vẫn chưa là gì :D>

“Cậu không đùa đấy chứ!” Sự ngờ vực nhanh chóng bị làm tiêu tan bởi nỗi tức giận. Nhưng bằng cách nào đó mà Harry vẫn giữ được giọng của mình hoà nhã. “Tôi có thể hỏi tại sao không ai bận tâm đến việc thông báo cho tôi rằng chúng ta đang nuôi một đôi khỉ ở khách sạn của tôi không hả?”

“Thưa ngài, về điểm đó dường như có chút nhầm lẫn ạ. Như ngài thấy, Mr. Lufton ở quầy lễ tân chắc chắn rằng ông ấy đã thêm nó vào bản báo cáo của mình, nhưng Mr. Valentine nói rằng anh ấy chưa bao giờ đọc bất cứ điều gì về nó cả, và anh ấy đã mất bình tĩnh, và làm cho một cô hầu phòng và hai người phục vụ sợ hãi, và bây giờ thì mọi người đang tìm kiếm trong khi cùng lúc đó lại phải chắc chắn là không làm kinh động đến các vị khách trọ -”

“Cullip.” Harry nghiến chặt răng với nỗ lực để giữ được sự bình tĩnh. “Mấy con khỉ biến mất được bao lâu rồi?”

“Chúng tôi ước tính là ít nhất đã 45 phút rồi ạ.”

“Valentine đâu?”

‘Lần cuối cùng tôi nghe được thì anh ấy đã đi lên tầng ba ạ. Một cô hầu gái phát hiện ra cái gì đó mà cô ấy nghĩ là phân ở gần thang máy chuyển thức ăn ạ.”

“Phân khỉ ở gần chỗ thang máy chuyển thức ăn,” Harry nhắc lại, không tin vào đôi tai của chính mình. Chúa ơi. Tất cả những gì mà tình huống này cần thêm là một trong những vị khách trọ luống tuổi của anh bị doạ cho sợ đến mức nghẽn mạch máu não vì có một loài động vật hoang dã nhảy ra bất thình lình không báo trước, hay một người phụ nữ hoặc một đứa trẻ bị cắn, hoặc một vài kịch bản không thể chấp nhận khác.

Sẽ không thể nào tìm được loài động vật chết tiệt đó. Khách sạn như một mê cung không chính thức, đầy các hành lang, các cánh cửa và các lối đi bị che giấu. Khách sạn Rutledge sẽ ơt trong sự om sòm ầm ỹ suốt nhiều ngày. Harry sẽ mất công việc làm ăn. Và tệ nhất trong tất cả, anh sẽ là mục tiêu của những truyện cười trong nhiều năm. Cho đến khi những kẻ có khiếu hài hước bỏ qua cho anh…

“Vì Chúa, tôi sẽ bị trừng phạt vì để chuyện này xảy ra,” Harry nói với một sự bình tĩnh chết người khiến cho Cullip nao núng. “Đến dãy phòng của tôi, Cullip, và lấy Dreyse từ cái tủ màu gỗ dái ngựa trong văn phòng riêng của tôi.”

Người quản lý trẻ tuôi trông bối rối. “Dreyse ạ, thưa ngài?”

“Một khẩu súng săn. Nó là khẩu súng nạp ở khoá nòng có đầu đạn chạm vào cò súng duy nhất trong tủ đấy.” <không bít dịch vậy có chuẩn không. It’s the only percussion cap breechloader in the cabinet.> 

“Một khẩu…”

“Khẩu màu nâu ấy,” Harry điềm tĩnh nói. “Với một cái chốt được đặt ở bên ngoài.”

“Vâng, thưa ngài.”

“Và vì Chúa, đừng chĩa nó vào bất kì ai đấy. Nó đã được lên đạn rồi.”

Vẫn tiếp tục giữ thanh kiếm, Harry đi nhanh trên những bậc thang ở phía sau. Anh bước hai bậc một lúc, nhanh chóng lướt qua hai cồ hầu gái bị làm cho giật mình khi đang mang những giỏ đầy quần áo.

Đến tầng ba, anh tiến thẳng tới chỗ thang máy vận chuyển thức ăn, nơi anh tìm thấy Valentine, tất cả ba nhà ngoại giao Nagaraja, và Brimley, người phục vụ tầng. Một cái cũi bằng gỗ và kim loại được đặt ở gần đó. Những người đàn ông đang tụ tập xung quanh chỗ mở ra của thang máy chuyển thức ăn, và cùng nhìn vào bên trong.

“Valentine,” Harry sẵng giọng gọi, sải bước tới chỗ người đàn ông là cánh tay phải của anh, “đã tìm được nó chưa?”

Jake Valentine ném cho anh một cái nhìn lo lắng. “Nó đã trèo lên dây ròng rọc bên trong thang máy vận chuyển thức ăn rồi ạ. Bây giờ thì nó đang ngồi ở đầu bộ khung chuyển động. Một khi chúng tôi cố kéo nó xuống, nó lại treo mình trên sợi dây, và đu đưa trên đầu chúng tôi.”

“Nó có ở đủ gần để tôi kéo nó xuống không?”

Tia nhìn của Valentine chuyển nhanh sang thanh kiếm trong tay ông chủ của mình. Đôi mắt sẫm màu mở lớn khi anh hiểu Harry định xiên nướng loài động vật sống đó thay cho việc để nó tự do đi khắp khách sạn.

“Điều đó sẽ không dễ đâu ạ,” Valentine nói. “Ngài có lẽ sẽ chỉ khiến nó giận dữ thêm thôi.”

“Cậu đã thử dụ dỗ nó bằng đồ ăn chưa?”

“Nó không lấy đồ ăn. Tôi đã vươn lên cái trục với quả táo trong tay, và nó cố đớp tay tôi.”
Valentine hướng cái nhìn không tập trung về cái thang máy chuyển thức ăn, nơi những người đàn ông khác đang huýt còi và thì thầm với con khỉ bất trị.

Một trong những người Nagaraja, một người đàn ông trung niên mảnh khảnh, mặc một bộ vest màu sáng may bằng loại vải thêu đắt tiền, vừa vặn ở cả hai vai, tiến về phía trước. Biểu tình của ông ta đầy vẻ lo lắng. “ Ngài là Mr. Rutledge? Tốt quá, à vâng, tôi xin cảm ơn ngài vì đã đến giúp chúng tôi đưa món quà quan trọng dành cho Nữ hoàng của ngài trở về. Loài khỉ xanh đuôi ngắn cực kì quý hiếm. Rất đặc biệt. Nó không thể bị làm hại.”

“Tên ông?” Harry cộc cằn hỏi.

“Niran,” nhà ngoại giao đáp lại.

“Mr. Niran, trong khi tôi hiểu sự lo ngại của ông về con vật này, tôi cũng có trách nhiệm phải bảo vệ những vị khách trọ của tôi.”

Người Nagaraja trừng mắt nhìn. “Nếu ngài làm hại đến món quà của chúng tôi dành cho Nữ hoàng, tôi sợ rằng nó cũng sẽ không thích ngài đâu.”

Chĩa cái nhìn chằm chằm sắt đá về phía nhà ngoại giao, Harry bình tĩnh nói, “Nếu ngài không tìm được một cách để lôi con vật ra khỏi thang máy chuyển thức ăn của tôi và đưa nó vào cũi trong vòng 5 phút, thì tôi sẽ làm món thịt xiên nướng từ nó đấy.”

Câu nói đã tạo ra cái nhìn của sự phẫn nộ thuần tuý, và người Nagaraja vội vã đến chỗ mở ra của thang máy chuyển thức ăn. Con khỉ phát ra một tiếng hét thú vị, theo sau đó là một loạt những tiếng càu nhàu.

“Tôi không rõ món thịt xiên nướng là sao,” Valentine nói không hướng vào một ai cụ thể, “nhưng tôi không nghĩ con khỉ sẽ thích nó đâu.”

Trước khi Harry có thể đáp lại, Valentine bắt được cái nhìn về cái gì đó đằng sau anh, và anh rên rỉ.

“Những vị khách trọ,” người trợ lý lầm bầm.

“Chết tiệt,” Harry nói dưới hơi thở, và quay về phía những vị khách đang tiến đến, tự hỏi anh sẽ phải nói cái gì với họ đây.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: