Chapter 7 (part 1)- Tempt Me at Twilight

“Giờ thì em đã hiểu điều chị định nói trước đó,” Beatrix nói với Poppy, trong khi Miss Marks đã rời đi để làm vài việc lặt vặt không được tiết lộ. Poppy đang nằm nghỉ ngơi trên giường, trong lúc Beatrix tắm cho Dodger và đang lau khô cho cậu chàng bằng một cái khăn tắm trước lò sưởi. “Điều mà chị đã cố nói về Mr. Rutledge ấy,” cô tiếp tục. “Không có gì phải ngạc nhiên là chị thấy anh ta tạo cho chị sự bất an.” Cô dừng lại để cười toe toét với chú chồn thoả mãn, kẻ đang cuộn tròn trong chiếc khăn bông ấm áp. “Dodger, chú mày rất thích được sạch sẽ, đúng không? Cưng có mùi rất đáng yêu sau khi được tắm kĩ đấy.”

“Em luôn luôn nói thế, và cậu chàng thì luôn có mùi giống nhau thôi.” Poppy nâng mình trên khuỷu tay và nhìn ngắm họ, tóc nàng buông tràn quanh hai vai. Nàng cảm thấy quá bồn chồn để có thể ngủ trưa được. “Vậy là em cũng thấy Mr.Rutledge tạo ra sự bất an?”

“Không, nhưng em hiểu tại sao chị thấy thế. Anh ta nhìn em giống như một trong những loài động vật ăn thịt đang rình mồi. Kiểu mà nằm đợi trước khi chúng nhảy ra bất thình lình ý.”

“Thật kịch tính,” Poppy nói kèm theo một nụ cười khinh thường. “Anh ấy không phải là một loài thú săn mồi, Bea à. Anh ấy chỉ là một người đàn ông thôi.”

Beatrix không đáp trả, chỉ mải lên kế hoạch để làm mượt lông của Dodger. Ngay khi cô ngả vào Dodger, cậu chàng vươn lên và hôn vào mũi cô đầy âu yếm. “Chị Poppy,” cô lẩm bẩm, “dù cho Miss Marks đã cố gắng bao nhiêu để dạy dỗ em- và em cũng rất cố gắng để nói với cô ấy- em cũng vẫn có cách thức riêng của mình để nhìn nhận thế giới này. Với em, mọi người chả khác gì mấy so với các loài động vật cả. Chúng ta tất cả đều là những loài sinh vật của Chúa, đúng không?

Khi em gặp gỡ ai đó, em biết ngay loài động vật nào mà họ sẽ thuộc về. Khi chúng ta gặp anh Cam lần đầu tiên, ví dụ thế, em đã biết anh ấy là một con cáo.”

“Chị cho rằng anh Cam là cái gì đó giống cáo,” Poppy nói, trêu chọc. “Thế còn anh Merripen? Một con gấu à?”

“Không đúng, một con ngựa không có gì phải nghi ngờ. Và Amelia là một chị gà mái.”

“Chị sẽ nói một con cú đấy.”

“Vâng, nhưng chị không nhớ rằng khi một trong những con gà mái của chúng ta ở Hamsphire chạy đuổi theo sau một con bò đi lạc đến quá gần cái tổ à? Đó là chị Amelia.”

Poppy cười toe toét. “Em đúng đấy.”

“Và chị Win là con thiên nga.”

“Chị cũng là một con chim chứ? Một con chim chiền chiện? Hay một con chim cổ đỏ Bắc Mĩ?

                                                        Chim cổ đỏ Bắc Mĩ

“Không, chị là một con thỏ.”

“Một con thỏ à?” Poppy nhăn nhó. “Chị không thích điều đó. Tại sao chị lại là một con thỏ?”

“Oh, những chú thỏ là loài động vật xinh xắn hiền lành thích được vuốt ve nựng nịu. Chúng rất thân thiện, nhưng chúng hạnh phúc nhất khi có đôi.”

“Nhưng chúng cũng rụt rè nhút nhát,” Poppy phản đối.

“Không phải luôn luôn thế. Chúng dũng cảm đủ để làm bạn được với nhiều loài động vật khác đấy ạ. Thậm chí là với cả những ccon chó và những con mèo.”

“Tốt,” Poppy nói trong sự cam chịu, “vậy cũng còn hơn là làm một con nhím, chị nghĩ thế.”

“Miss Marks là một con nhím đấy,” Beatrix đáp với một tông giọng- hiển- nhiên- là- thật khiến cho Poppy cười toe toét.

“Và em là một con chồn sương, phải không, Bea?”

“Vâng. Nhưng mà em đã định dẫn đến một điều khác cơ.”

“Chị xin lỗi, tiếp tục đi.”

“Em đã định nói rằng Mr. Rutledge là một con mèo. Một kẻ săn mồi đơn độc. Với một sự ưa thích rõ ràng cho con thỏ.”

Poppy chớp mắt với vẻ hoang mang. “Em nghĩ là anh ta hứng thú với… Oh, nhưng Bea này, chị không hề… và chị không nghĩ là chị sẽ gặp lại anh ta đâu… ”

“Em hy vọng là chị đúng.”

Ngả người về phía cô, Poppy ngắm em gái mình trong ánh lửa bập bùng của lò sưởi trong khi một cảm giác bực bội bứt rứt lan toả khắp xương tuỷ nàng.

Không phải bởi vì nàng sợ Harry Rutledge.

Mà là bởi vì nàng đã thích anh.

Catherine Marks biết rằng Harry đang làm điều gì đó. Anh ta luôn luôn định làm gì đó. Anh rõ ràng là không có ý định điều tra về tình trạng cuộc sống của cô- anh ta còn chả thèm quan tâm chút nào đến cô ấy chứ. Anh ta nghĩ tất cả mọi người, bao gồm cả Catherine, là sự lãng phí thời gian của anh ta. Cho dù cái bộ phận bí ẩn đang chuyển động nào đã đưa máu của Harry Rutledge đi bơm khắp các tĩnh mạch của anh ta, thì đó cũng không phải là một quả tim.

Trong những năm họ quen nhau, Catherine chưa bao giờ hỏi xin anh ta bất kì điều gì. Mỗi khi Harry giúp ai đó, nó sẽ được ghi vào một cuốn sổ thu chi vô hình mà anh ta mang theo đi khắp nơi trong cái bộ óc thông minh đến đáng ghét đó, và sẽ chỉ là vấn đề thời gian khi nào thì anh ta đòi được trả cả vốn lẫn lãi mà thôi. Mọi người sợ anh ta bởi vì những điều hiển nhiên là đúng. Harry có những người bạn đầy quyền lực, và anh ta cũng có những kẻ thù lắm quyền uy, và thật đáng ngờ rằng ngay cả họ liệu có biết được mình thuộc nhóm nào. <ý là không biết được mình thuộc nhóm bạn bè hay kẻ thù của anh Harry, trong suy nghĩ của anh ấy> 

Người hầu phòng, hoặc người trợ lý, dù anh ta là ai, thì cũng đã dẫn đường cho cô vào bên trong căn hộ rộng rãi sang trọng của Harry. Catherine cảm ơn anh ta với một lời lẩm bẩm lãnh đạm. Cô ngồi trong một căn phòng đón tiếp khách với hai tay đặt yên vị trên đùi. Căn phòng đón khách được thiết kế để hăm doạ những người khách viếng thăm, tất cả được làm bằng loại vải trơn bóng, sáng màu và đá hoa cương lạnh và nghệ thuật thời kì Phục Hưng vô giá.

Harry bước vào căn phòng, cao lớn và tự tin một cách đầy ấn tượng. Như mọi khi, anh ta ăn vận tinh tế, và chải chuốt kĩ lưỡng.

Dừng lại phía trước cô, anh ta ngắm nghía cô bằng đôi mắt xanh lục thô lỗ. “Cat. Em trông ổn đấy.”

“Cút ra,” cô nói một cách đơn giản.

Cái nhìn chằm chằm của anh ta rơi xuống nếp vải màu trắng trong những ngón tay cô, và một nụ cười lười biếng lướt qua khuôn mặt anh ta. “Anh cho rằng với em, anh là quỷ Satan.” Anh ta gật đầu về phía đầu kia của cái ghế sofa mà cô đang ngồi. “Liệu anh có thể?”

Catherine gửi một cái gật cụt lủn và đợi đến khi anh ta tự yên vị vào chỗ. “Tại sao anh cho gọi tôi đến?” Giọng của cô sắc nhọn.

“Đó là một hoàn cảnh đáng ngạc nhiên buổi sáng nay, phải không? Những người nhà Hathaway của em là một nguồn tạo sự thích thú đấy. Họ rõ ràng không phải là những quý cô trong xã hội bình thường của em.”

Chậm rãi, Catherine nâng cái nhìn chằm chằm của cô vào anh ta, cố để không quay đi khi cô nhìn chòng chọc vào chiều sâu thăm thẳm của màu xanh lục. Harry cực kì giỏi trong việc che giấu ý nghĩ của mình… nhưng sáng nay, anh ta đã nhìn chòng chọc vào Poppy với một sự đói khát mà anh ta thường rèn luyện quá tốt để mà có thể làm lộ ra. Nhưng Poppy thì không hề biết cách bảo vệ bản thân khỏi một người đàn ông như Harry.
Catherine cố gắng để giữ giọng của mình bình tĩnh. “Tôi sẽ không bàn luận về những người nhà Hathaway với ai. Và tôi cảnh cáo anh hãy tránh xa họ ra.”

“Em cảnh cáo anh?” Harry bình thản nhắc lại, đôi mắt anh sáng lên với sự thích thú đầy nhạo báng.

“Tôi sẽ không để anh làm tổn thương bất kì ai trong gia đình tôi.”

“Gia đình em à?” Một trong hai bên lông mày của anh ta nhướn lên. “Em không có gia đình.”

“Tôi ý chỉ gia đình mà tôi làm việc cho,” Catherine nói với vẻ bình tĩnh lạnh lùng. Tôi chỉ những người mà tôi có trách nhiệm chăm sóc. Đặc biệt là Poppy. Tôi đã thấy cách mà anh nhìn vào cô ấy sáng nay. Nếu anh định làm hại cô ấy theo bất kì cách nào- ”

“Anh không có ý định làm hại bất kì ai.”

“Bất chấp cái ý định của anh, nó vẫn xảy ra, phải không?” Catherine cảm thấy một cái nhói lên của sự hài lòng khi cô thấy đôi mắt anh ta mở lớn. “Poppy quá tốt để dành cho anh,” cô tiếp tục, “và cô ấy nằm ngoài tầm tay với của anh.”

“Hiếm khi có bất cứ cái gì nằm ngoài tầm tay của anh, Cat à.” Anh nói ra điều đó mà không có vẻ ngạo mạn. Điều đó đã có cơ hội là sự thật rồi. Nó đã khiến cho Catherine vô cùng kinh hãi.

“Poppy gần như là đã đính hôn rồi,” cô sắc sảo đốp lại. “Cô ấy yêu người khác rồi.”

“Michael Bayning.”

Trái tim cô bắt đầu đập dồn dập với sự báo động. “Làm sao anh biết được điều đó?”

Harry tảng lờ câu hỏi đi. “Em có thực sự nghĩ rằng Tử tước Andover, một người đàn ông thuộc cái tầng lớp khét tiếng là khắt khe, sẽ cho phép con trai mình kết hôn với một người nhà Hathaway không?”

“Tôi có. Ông ấy yêu con trai mình, và do đó ông ấy sẽ chọn mắt nhắm mắt mở với cái sự thực rằng Poppy đến từ một gia đình khác thường. Ông ấy không thể đòi đâu được một người mẹ tốt hơn cho người thừa kế tương lai của mình.” <ặc. nghe như chọn giống vậy ** >

“Ông ta là một quý tộc. Dòng dõi huyết thống là mọi thứ đối với ông ta. Và trong khi đó thì huyết thống của Poppy lại dẫn đến một kết quả rõ là đáng yêu rằng họ còn lâu mới thuần chủng.”

“Anh cô ấy là một quý tộc,” Catherine nói một cách thiếu kiên nhẫn.

“Chỉ là do tai nạn thôi. Những người nhà Hathaway là một nhánh rất nhỏ của một chi xa nhất trong phả hệ gia đình. Ramsay có thể được thừa kế một tước hiệu, nhưng xét về sự cao quý thì anh ta cũng không là một vị quý tộc nhiều hơn anh hay em đâu. Và Andover biết điều đó.”

“Anh là đồ trưởng giả,” Catherine nhận xét bằng một tông giọng bình tĩnh nhất có thể.

“Không hề. Anh không hề bận tâm đến dòng máu bình thường của những người nhà Hathaway dù chỉ một chút. Thực ra, anh thích họ nhiều hơn vì điều đó đấy. Tất cả những người con gái thiếu sức sống của tầng lớp quý tộc – không một ai trong số họ có thể tốt bằng hai cô gái mà anh đã gặp sáng nay đâu.” Nụ cười của anh trở nên chân thật vì một khoảng khắc rực rỡ. “Một cặp đôi ăn ý làm sao. Bắt một con khỉ hoang dã bằng một lọ mứt quả và sợi dây thừng.”

“Để họ yên,” Catherine nói. “ Anh chơi đùa với người khác như mèo vờn chuột vậy. Hay tự giải trí với ai đó khác ấy, Harry. Có Chúa biết anh không hề thiếu những người phụ nữ sẽ làm bất cứ điều gì để khiến anh hài lòng.”

“Đó chính là cái điều làm họ thật nhàm chán,” anh nghiêm túc nói. “Không, đừng bỏ đi ngay thế- có vài điều anh muốn hỏi em. Poppy có nói bất cứ điều gì với em về anh không?”

Đầy hoang mang, Catherine lắc đầu. “Chỉ nói rằng thật thú vị là cuối cùng thì cũng có thể đặt được một cái mặt vào vị trí người chủ khách sạn bí ẩn thôi.” Cô liếc anh chăm chú. “Thế còn gì khác nữa mà cô ấy đáng lẽ nên nói với tôi à?”

Harry bày ra một biểu hiện ngây thơ vô tội. “Không có gì. Anh chỉ tự hỏi rằng liệu anh đã gây được ấn tượng chưa.”

“Tôi chắc chắn là Poppy đã hoàn toàn không chú ý đến anh đâu. Cảm tình của cô ấy là cho Mr. Bayning, người mà, không giống anh, là một người đàn ông tốt, đáng được tôn trọng.”

“Em làm tổn thương anh đấy. Thật may mắn là trong lĩnh vực tình yêu thì hầu hết những người phụ nữ có thể bị thuyết phục để chọn một người đàn ông xấu hơn là một kẻ tốt đẹp đấy.” <chẹp. Đàn ông không xấu thì phụ nữ không yêu đấy mà ;)>

“Nếu mà anh hiểu chút nào về tình yêu,” Catherine gay gắt nói, “anh sẽ biết rằng Poppy sẽ không bao giờ chọn bất kì ai khác ngoài người đàn ông mà cô ấy đã trao trái tim mình.”

“Anh có thể có trái tim của cô ấy,” lời đáp trả tự nhiên của Harry vọt đến. “Nếu như anh có phần còn lại của cô ấy.”

Khi Catherine lắp bắp trong cơn giận dữ điên cuồng vì bị xúc phạm, Harry đã đứng lên và bước tới cửa ra vào. “Để anh chỉ em đường ra. Không nghi ngờ gì là em sẽ muốn quay về và phát ra những lời báo động nhỉ. Dù rằng nó sẽ chả mang lại ích lợi gì đâu.”

Đã được một thời gian dài kể từ khi Catherine nhận biết được một mối lo âu không thể nào lí giải nổi. Harry… Poppy… liệu anh ta có thực sự muốn bắt đầu một mối quan hệ yêu đương với cô ấy, hay anh ta chỉ đơn giản là quyết định sẽ làm tổn thương Catherine bằng một trò đùa ác độc mà thôi?

Không, anh ta chưa từng hành động chân thành. Dĩ nhiên là Harry muốn Poppy, sự ấm áp và hồn nhiên và tốt bụng của cô ấy là hoàn toàn xa lạ trong thế giới phức tạp của anh ta. Anh ta muốn một sự trì hoãn nhỏ khỏi những nhu cầu không biết mệt mỏi của bản thân mà thôi, và khi anh ta thực hiện điều đó với Poppy, anh ta sẽ rút kiệt khỏi cô ấy niềm hạnh phúc và sự quyến rũ ngây thơ, cái mà hẳn là đã cuốn hút được anh ta. Catherine không biết phải làm gì. Cô không thể phơi bày mối quan hệ của bản thân và Harry, và anh ta biết điều đó.

Câu trả lời là phải chắc chắn rằng Poppy được đính hôn với Michael Bayning, đính hôn công khai, ngay khi có thể. Ngày mai, Bayning sẽ gặp gỡ cả gia đình và tháp tùng họ đến buổi trưng bày bộ sưu tập hoa. Sau đó Catherine sẽ tìm cách để đẩy nhanh quá trình tìm hiểu. Cô sẽ nói với Cam và Amelia rằng họ phải thúc giục để vấn đề được giải quyết nhanh chóng. Và nếu vì vài lí do nào đó mà không có lễ đính hôn- phỉ phui cái ý nghĩ đó- Catherine sẽ đề nghị rằng cô sẽ đi kèm với Poppy trong một chuyến đi ra nước ngoài. Có thể là Pháp hoặc Ý. Cô thậm chí là sẽ khoan dung với việc đi cùng kẻ khó chịu Lord Ramsay, nếu anh ta chọn đi với họ. Bất cứ điều gì để giữ cho Poppy an toàn khỏi Harry Rutledge.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: