Chapter 9 (part 1) – Tempt Me at Twilight

 

Dạ vũ nhà Norbury được tổ chức ở Belgravia, một quận của sự yên ổn và tĩnh lặng ở trái tim của London. Một người có thể bị chôn vùi trong sự hối hả và tiếng gầm rống của giao thông và các hoạt động ở phố Knightsbridge hoặc phố Sloanne, rẽ qua Quảng trường Belgrave, và tìm thấy bản thân ở một ốc đảo của sự thanh thản êm dịu. Đó là một khu vực của những toà đại sứ quán bẳng cẩm thạch to lớn và những dinh thự màu trắng rộng rãi, của những toà biệt thự uy nghiêm với những người hầu cao lớn được phủ bột <khoảng thế kỉ 17, đầu thế kỉ 18 thì những người hầu mặc  theo phong cách cổ xưa,mang bộ tóc giả hoặc khuôn mặt được phủ trắng bằng bột để thể hiện sự sang trọng, quý phái của người chủ>, và những người quản gia to khoẻ, và những cỗ ngựa chuyên chở những quý cô trẻ tuổi yếu đuối và những chú chó nhỏ xíu bị cho ăn quá nhiều của họ. Những quận xung quanh đó của London chỉ giữ được chút ít sự thú vị đối với những người đủ may mắn để được sống ở Belgravia. Những cuộc đối thoại chủ yếu là về những vấn đề gần gũi- ai đó vừa mới chọn được một ngôi nhà cụ thể nào đó, hay những sự kiện gì vừa mới xảy ra ở một khu vực dân cư lân cận. Trước sự lo ngại của Poppy, Cam và Amelia đã đồng ý với nhận định của Leo về tình huống. Một sự phô bày của vẻ tự hào và tính lãnh đạm đã được yêu cầu nếu Poppy còn muốn ngăn chặn cơn thuỷ triều của những tin đồn liên quan đến sự từ chối của Michael Bayning. “Gadje có trí nhớ rất lâu với những vấn đề thế này,” Cam mỉa mai nói.

“Có Chúa mới biết tại sao họ lại gán tầm quan trọng tới mức đó lên những thứ chả có ý nghĩa gì. Nhưng họ lại làm thế.”

“Đó chỉ là một buổi tối thôi,” Amelia đã nói với Poppy trong sự quan tâm. “Liệu em có thể xoay xở được một lần trình diễn chứ, em yêu?” <ý là chị Poppy phải trình ra vẻ bình thường trước mọi người trong buổi dạ vũ ý ah>     

“Vâng,” Poppy ảm đạm nói. “Nếu chị ở đó, em có thể xoay xở được ạ.”

Mặc dù vậy, khi nàng bước những bước tiến về phía trước để lên mái vòm của dinh thự, Poppy ngập trong sự ân hận và nỗi khiếp sợ. Ly rượu nho nàng uống để gia tăng sự can đảm tích lại như axít trong dạ dày nàng, và áo lót của nàng thì được buộc quá chặt.

Nàng đã mặc một bộ váy trắng, những tầng satanh và vải mỏng màu xanh nhạt xếp nếp. Eo của nàng được  thắt chặt bằng một cái đai có những nếp gấp bằng satanh, vạt trên của chiếc áo dày và được khoét hở và viền bằng một lớp vải như bọt xanh tinh tế khác1. Sau khi đã chỉnh trang mái tóc của nàng thành một cuộn gồm những lọn xoăn kết lại với nhau, Amelia đã buộc một sợi ruybăng mỏng màu xanh dương qua nó.

Leo đến, như đã hứa, để tháp tùng cả gia đình tới buổi dạ vũ. Anh đưa cánh tay anh ra cho Poppy và đưa nàng đi lên những bậc thang, trong khi cả gia đình cùng đi theo sau. Họ bước vào ngôi nhà được sưởi ấm quá mức, với đầy những bông hoa, âm nhạc, và tiếng ồn ào của hàng trăm cuộc đối thoại cùng lúc diễn ra. Những cánh cửa được dời xa ra khỏi bản lề của chúng để cho phép sự di chuyển của những người khách từ phòng dạ vũ sang phòng ăn và phòng chơi bài.

Những người nhà Hathaway đợi ở trong một hàng những vị khách ở tiền sảnh lối vào.

“Nhìn xem tất cả bọn họ thật lịch sự và đáng tôn trọng thế nào,” Leo nói, khi đang quan sát đám đông. “Anh không thể ở lại lâu được. Ai đó có thể sẽ ảnh hưởng lên anh mất.”

“Anh đã hứa rằng anh sẽ ở đây cho đến sau điệu nhảy đầu tiên mà,” Poppy nhắc nhở anh. Anh trai cô thở dài. “Vì em, anh sẽ. Nhưng anh không thích những vụ thế này.”

“Giống tôi,” Miss Marks làm tất cả bọn họ ngạc nhiên bằng việc nói một cách nghiêm túc, đánh giá việc tiệc tùng tụ hội như thể nó là vùng lãnh thổ của kẻ thù vậy.

“Chúa tôi. Một thứ khác mà chúng ta cùng đồng ý.” Leo trao cho người nữ gia sư một cái nhìn liếc qua nửa mỉa mai, nửa lo ngại. “Chúng ta phải ngừng làm vậy, Marks à. Ruột của tôi đang bắt đầu đảo lộn.”

“Làm ơn đừng có nói từ đó,” cô ngắt ngang.

“Ruột á? Tại sao không?”

“Thật không tế nhị khi đề cập đến cơ thể anh.” Cô trao cho cái dáng cao lớn của anh một cái liếc khinh bỉ. “Và tôi đảm bảo với anh, không ai có bất kì chút hứng thú nào với nó đâu.”

“Cô nghĩ là không à? Tôi sẽ chỉ cô biết, Marks à, rằng rất nhiều phụ nữ đã đánh giá về-”

“Ramsay,” Cam xen vào, trao anh một cái liếc mắt cảnh cáo.

Khi họ đã đi qua tiền sảnh lối vào, cả gia đình tản ra để đi đến các nơi. Leo và Cam tới các phòng đánh bài, trong khi những người phụ nữ tiến về những bàn ăn tối. Amelia tạm thời bị giữ lại bởi một nhóm nhỏ những vị mệnh phụ.

“Chị không thể ăn được,” Poppy nhận xét, liếc qua với sự khiếp sợ vào dãy bàn buffet dài của những miếng thịt đông lạnh, thịt bò, thịt lợn muối và salát tôm hùm.

“Em chết đói rồi,” Beatrix hối tiếc nói. “Chị có phiền không nếu em ăn gì đó?”

“Không một chút nào, chúng ta sẽ đợi em.”

“Lấy một thìa đầy salát đi,” Miss Marks nói thầm với Poppy. “Vì lợi ích của buổi trình diễn. Và mỉm cười nào.”

“Như thế này ạ?” Poppy cố gắng chuyển hai khoé miệng hướng lên. Beatrix đánh giá nàng một cách không chắc chắn. “Không, thế chẳng xinh đẹp chút nào. Chị trông như một con cá hồi ấy.”

“Chị cảm thấy giống như một con cá hồi vậy,” Poppy nói. “Một con cá đã bị luộc, xắt miếng và bỏ vào hũ.”

Khi những người khách xếp hàng ở bàn buffet, những người hầu làm đầy đĩa của họ và mang chúng đến những cái bàn gần đó. Poppy vẫn đang đợi ở trong hàng người khi nàng bị tiếp cận bởi Quý cô Belinda Wallscourt, một người phụ nữ trẻ xinh đẹp mà nàng đã kết thân trong suốt mùa vũ hội. Ngay khi Belinda ra mắt xã hội, cô ấy đã được theo đuổi bởi một số quý ông đủ tư cách, và nhanh chóng được đính ước.

“Poppy,” Quý cô Belinda thân thiện nói, “thật vui thấy bạn ở dây. Đã có sự không chắc chắn rằng liệu bạn có đến.”

“Dạ vũ cuối cùng của mùa vũ hội hả?” Poppy nói với một nụ cười miễn cưỡng. “Mình sẽ không bỏ lỡ nó đâu.”

“Mình rất vui.” Quý cô Belinda trao cho nàng một cái nhìn nhanh đồng cảm. Giọng cô nhỏ dần. “Thật kinh khủng, cái chuyện đã xảy ra với bạn ấy. Mình cực kì hối tiếc.”

“Oh, không có gì để hối tiếc cả,” Poppy tươi tỉnh nói. “Mình vô cùng ổn mà.”

“Cậu rất dũng cảm đấy,” Belinda đáp lại. “Và Poppy này, hãy nhớ rằng một ngày nào đó cậu sẽ gặp một chú cóc người mà sẽ biến thành một chàng hoàng tử đẹp trai nhé.”

“Tốt,” Beatrix nói. “Bởi vì tất cả những người chị ấy đã gặp tới bây giờ là những vị hoàng tử đã thành những con cóc mất rồi.”

Trông đầy bối rối, Belinda xoay xở được một nụ cười và rời khỏi họ.

“Mr. Bayning không phải một con cóc,” Poppy phản đối.

“Chị nói đúng,” Beatrix nói. “Thật không công bằng cho những con cóc, những sinh vật đáng yêu.”

Khi Poppy mở miệng để phản đối, nàng nghe Miss Marks khúc khích cười. Và nàng cũng bắt đầu bật cười, cho đến khi họ thu hút những cái liếc nhìn tò mò từ hàng người ở bàn buffet. Sau khi Beatrix hoàn thành việc ăn uống, họ đi dạo đến phòng dạ vũ. Âm nhạc vẳng xuống trong những giai điệu chậm rãi liên tục từ dàn nhạc giao hưởng đang chơi ở phòng tranh phía trên. Căn phòng rộng lớn rực rỡ trong ánh sáng của tám chùm đèn trên cao, trong khi hương ngọt ngào của số lượng lớn những bông hoa hồng và cây xanh dày đặc trong không khí. Bị giữ trong sự bó buộc không khoan dung của chiếc áo lót, Poppy làm đầy buồng phổi nàng với những hơi thở căng thẳng. “Ở đây quá ấm,” nàng nói.

Miss Marks nhìn nhanh qua khuôn mặt đẫm mồ hôi của nàng, nhanh chóng lấy ra chiếc khăn tay, và dẫn nàng vào một trong những chiếc ghế mây có khoảng trống giữa các thanh2  đặt ở một bên của căn phòng. “Khá là ấm,” cô nói. “Trong chốc lát, chị sẽ tìm anh trai em hoặc Mr. Rohan để đưa em ra ngoài cho có thêm không khí. Nhưng đầu tiên để chị xem Beatrix đã.”

“Vâng, dĩ nhiên rồi ạ,” Poppy gắng gượng, thấy rằng hai người đàn ông đã tiếp cận Beatrix với hi vọng thêm tên của họ vào tấm thiệp khiêu vũ của cô. Em gái nhỏ của nàng đang tỏ ra thoải mái tự tin với những người đàn ông theo một cách mà Poppy không bao giờ có thể xoay xở được. Họ dường như yêu quý Beatrix bởi vì cô đối xử với họ như thể cô đang làm với những loài động vật hoang dã, hài hước nhẹ nhàng, thể hiện sự thích thú kiên nhẫn.

Trong khi Miss Marks kiểm tra tấm thiệp khiêu vũ của Beatrix, Poppy hạ lưng vào chiếc ghế của nàng và tập trung vào việc hít thở quanh cái nhà tù bằng sắt của cái áo lót. Thật không may rằng trong chiếc ghế này, nàng có thể nghe thấy một cuộc đối thoại từ phía kia của cây cột trang trí. Một nhóm ba người phụ nữ trẻ nói bằng những tông giọng nhỏ toát ra sự hài lòng tự mãn.

“Dĩ nhiên Bayning sẽ không có cô ta rồi,” một trong số họ nói. “Cô ta xinh đẹp, tôi sẽ cho phép, nhưng quá vụng về, về mặt trí tuệ xã hội. Mội quý ông tôi biết đã nói rằng ông ta cố để nói chuyện với cô ta ở phòng mỹ thuật cá nhân nhìn vào Học viện Hoàng gia, và cô ta luyên thuyên về một vài chủ đề vô nghĩa… cái gì đó về thí nghiệm khinh khí cầu xưa lơ xưa lắc ở Pháp khi họ gửi một con cừu lên bầu trời trước mặt Vua Louis gì gì đó… cô có thể tưởng tượng được không?”

“Louis XVI,” Poppy nói thầm.

“Nhưng mà cô sẽ trông đợi gì chứ?” một giọng khác tiếp. “Gia đình kì cục kiểu đó. Chỉ có duy nhất một người đủ tốt cho xã hội là Lord Ramsay, và anh ấy khá xấu xa.”

“Một kẻ vô liêm sỉ,” một người khác đồng ý.

Poppy đi từ nóng bức đến lạnh run. Nàng nhắm mắt mệt mỏi, ước rằng mình có thể biến mất. Thật là một sai lầm khi đến dạ vũ. Nàng đã cố chứng minh gì đó với mọi người… rằng nàng không quan tâm đến Michael Bayning, trong khi nàng có. Rằng trái tim nàng không tan nát, trong khi nó đã. Mọi thứ ở London về những sự diễn trò, những sự giả vờ… liệu có phải quá là không thể tha thứ được khi chân thực với cảm xúc của chính mình không?

Rõ ràng là vậy rồi.

1) lớp vải như bọt xanh ở áo chị Poppy

2) kiểu ghế mây có khoảng trống giữa các thanh

Advertisements

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Lieu dao
    Th12 21, 2012 @ 17:55:52

    Mong ban tiep tuc dich chap tiep theo nhe!

    Phản hồi

  2. kutecat
    Th12 23, 2012 @ 09:13:38

    rất vui vì bạn thích truyện mình chuyển ngữ, mong bạn tiếp tục ủng hộ t nhé 😀

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: