Chapter 9 (part 2) – Tempt Me at Twilight

 

Nàng ngồi im lặng, đan những ngón tay đeo găng vào với nhau cho đến khi những ý nghĩ của nàng bị làm xao lãng bởi một sự huyên náo ở gần lối vào chính của phòng khiêu vũ. Dường như một vài người quan trọng mới xuất hiện, có thể là người của hoàng gia, hoặc một nhân vật nổi tiếng trong quân đội, hay một vị chính trị gia có thế lực.

“Anh ta là ai?” một trong những người phụ nữ trẻ hỏi.

“Ai đó mới mẻ,” người khác nói.

“Và đẹp trai.”

“Kỳ lạ thật,” người đi kèm của cô ta nói. “Anh ta hẳn phải là người có địa vị quan trọng- nếu không thì đã chẳng phải làm rối rít lên như thế.”

Một tiếng cười nhẹ. “Và Lady Norbury cũng sẽ không run rẩy vì kích động thế. Nhìn xem cô ấy đỏ mặt ngượng ngùng thế nào kìa.”

Cũng tò mò dù nàng không chủ định như thế, Poppy nghiêng người về trước để có được cái nhìn thoáng qua với người mới đến. Tất cả những gì nàng có thể thấy là một mái đầu đen, cao hơn hẳn những người khác xung quanh anh ta. Anh đi sâu vào phòng khiêu vũ, nói chuyện nhẹ nhàng với những người đi theo anh trong khi Lady Norbury đeo đầy nữ trang mỉm cười toe toét dũng cảm bám dính lấy cánh tay anh ta.

Nhận ra anh ta, Poppy ngồi lại trên ghế của nàng.

Harry Rutledge.

Nàng không thể lí giải được tại sao anh ta lại ở đây, hay tại sao điều đó làm nàng mỉm cười. Có thể là bởi vì nàng không thể không nhớ lại lần cuối cùng nàng gặp anh, mặc bộ trang phục đấu kiếm màu trắng, cố gắng xiên một con khỉ hỗn xược. Tối nay Harry đẹp trai ghê gớm trong cả bộ trang phục buổi tối và một chiếc cra-vat trắng là thẳng thớm. Và anh di chuyển và nói chuyện với cùng sự dễ chịu đầy sức lôi cuốn mà anh tỏ ra để làm mọi việc.

Miss Marks quay trở lại với Poppy, trong khi Beatrix và một người đàn ông tóc vàng biến mất vào vòng xoay của những cặp đôi đang nhảy van-xơ. “Em thế nào-” nàng bắt đầu, nhưng ngưng lại với một hơi thở gấp gáp đột ngột. “Chết tiệt, tức chết đi mất,” cô thì thầm. “Anh ta ở đây.”

Đó là lần đầu tiên Poppy từng nghe người nữ gia sư của nàng chửi thề. Bị ngạc nhiên bởi phản ứng của Miss Marks với sự hiện diện của Harry Rutledge ở buổi dạ vũ, Poppy cau mày. “Em có chú ý thấy. Nhưng tại sao chị lại-”

Nàng ngừng lại đột ngột khi nàng hướng theo cái nhìn chằm chằm của người nữ gia sư của mình. Miss Marks không phải đang nhìn vào Harry Rutledge.

Cô ấy đang nhìn Michael Bayning.

Một sự nổ bùng lên của nỗi đau đã chiếm trọn lồng ngực nàng khi nàng nhìn thấy người đàn ông từng theo đuổi nàng trước đây băng qua căn phòng, trông thật mảnh khảnh và đẹp trai, ánh nhìn chăm chú của anh gắn chặt vào nàng. Anh đã từ chối nàng, phơi bày nàng cho sự chế giễu của xã hội, và sau đó anh ta lại đi tới một buổi dạ vũ ư? Có phải lúc này anh ta đang tìm kiếm một người con gái mới để tán tỉnh không? Hay anh ta đã cho rằng trong khi anh ta khiêu vũ với những người phụ nữ trẻ đầy đam mê ở Belgravia này, thì Poppy sẽ giấu mình ở trong dãy phòng khách sạn của nàng, đang khóc than đau khổ trong chiếc gối của mình.

Đó chính xác là cái điều mà nàng muốn làm ngay đây.

“Oh, Chúa ơi,” Poppy lẩm bẩm, nhìn chăm chú khuôn mặt lo lắng của Miss Marks. “Đừng để anh ta nói chuyện với em nhé.”

“Anh ta sẽ không tạo ra một cuộc cãi vã to tiếng đáng xấu hổ đâu,” người nữ gia sư của nàng dịu dàng nói. “Ngược lại- một hay hai lời nhận xét lịch sự sẽ làm dịu đi tình huống này cho cả hai người bọn em đấy.”

“Chị không hiểu đâu,” Poppy khàn khàn nói. “Em không thể nói được những lời nhận xét lịch sự ngay bây giờ được. Em không thể đối mặt với anh ta. Làm ơn đi, Miss Marks-”

“Chị sẽ đuổi anh ta đi vậy,” người nữ gia sư của nàng dịu dàng nói, làm thẳng bờ vai nhỏ nhắn của cô. “Đừng lo lắng. Hãy cố kiểm soát cảm xúc của mình nào, em yêu.” Cô tiến lên trước Poppy, chắn mất tầm nhìn của Michael, và đi lên để nói chuyện với anh ta.

“Cảm ơn chị,” Poppy thì thầm, mặc dù Miss Marks có thể không nghe được. Bị làm cho choáng váng để cảm nhận được sự chua chát của những giọt nước mắt tuyệt vọng, nàng tập trung một cách mù quáng vào một phần kiến trúc của bề mặt căn phòng ở ngay phía trước nàng. Không được khóc. Không được khóc. Không được-

“Miss Hathaway.” Giọng nói vui vẻ của Lady Norbury làm nhiễu loạn những ý nghĩ điên cuồng không kiểm soát được của nàng. “Quý ông đây đã yêu cầu một sự giới thiệu, cô là cô gái may mắn đấy! Là lòng tôn trọng và sự vui mừng của tôi được giới thiệu Mr. Harry Rutledge, một ông chủ khách sạn.”

Một đôi giày đen được đánh đến mức bóng loáng lên bước vào tầm mắt của nàng. Poppy nhìn nhanh một cách khổ sở vào đôi mắt màu xanh lá sinh động của anh.

Harry nghiêng đầu chào, giữ lấy cái nhìn chăm chú của nàng. “Miss Hathaway, cô thế nào-“

“Tôi rất thích khiêu vũ điệu van-xơ,” Poppy nói, thực tế là đã nhảy khỏi ghế của nàng và chộp lấy tay anh. Cổ họng nàng sít chặt lại, nàng gần như không thể nói được. “Chúng ta đi thôi nào.”

Lady Norbury bật ra một tiếng cười khó hiểu. “Thật là một sự nhiệt tình thú vị.”

Poppy giữ chặt lấy cánh tay của Harry như thể nó là một sợi dây giải cứu. Ánh nhìn chăm chú của anh rơi xuống cái siết chặt của những ngón tay nàng lên phần len màu đen cầu kì của ống tay áo anh. Anh bao phủ lên những ngón tay nàng bằng áp lực nhẹ nhàng xoa dịu của bàn tay còn tự do của anh, ngón tay cái của anh xoa nhẹ lên phần viền cổ tay nàng. Và mặc dù cách hai lớp vải của những chiếc găng tay trắng, nàng vẫn cảm thấy sự dễ chịu trong cái chạm của anh.

Ở khoảnh khắc đó Miss Marks đã trở lại, chỉ vừa mới đẩy Michael Bayning đi khỏi. Cặp lông mày của cô hạ thấp xuống trong cái quắc mắt giận dữ khi cô nhìn lên Harry. “Không,” cô nói ngắn gọn.

“Không à?” Đôi môi anh giật giật với sự thích thú. “Tôi còn chưa hỏi xin bất kì điều gì đâu đấy.”

Miss Marks trao cho anh một cái nhìn chằm chằm lạnh lùng. “Rõ ràng anh muốn khiêu vũ với Miss Hathaway.”

“Cô có những sự phản đối à?” anh hỏi một cách ngây thơ.

“Một vài,” Miss Marks nói, cung cách của cô quá thô lỗ đến nỗi mà cả Lady Norbury và Poppy đều trông rất nghi ngờ.

“Miss Marks,” Lady Norbury nói, “Tôi có thể bảo đảm cho nhân cách của quý ông này với tất cả sự chắc chắn.”

Người gia sư mím chặt đôi môi của cô thành một đường thẳng. Cô nhìn chăm chú vào đôi mắt lấp lánh sáng và khuôn mặt đỏ bừng của Poppy, dường như hiểu được nàng đã đến gần với sự mất bình tĩnh đến đâu. “Khi điệu vũ kết thúc,” cô nghiêm túc nói với Poppy, “em sẽ giữ lấy cánh tay trái của anh ta, khăng khăng yêu cầu anh ta đưa em trở lại ngay với chị, ở đây, và sau đó anh ta sẽ rời đi. Hiểu chứ?”

“vâng,” Poppy thì thầm, nhìn thoáng qua bờ vai rộng của Harry.

Michael đang nhìn chằm chằm vào nàng xuyên qua căn phòng, khuôn mặt anh tái nhợt. Tình huống này thật khó chịu. Poppy muốn chạy trốn khỏi phòng dạ vũ. Thay vào đó, nàng sẽ phải khiêu vũ.

Harry dẫn nàng tiến về đám đông các cặp đôi đang khiêu vũ và đặt cánh tay đeo găng của anh lên eo nàng. Nàng vươn tới anh, đặt một lòng bàn tay nhè nhẹ và run run lên vai anh, tay kia của nàng ôm siết chắc chắn lấy tay anh. Trong một cái nhìn thoáng qua sắc sảo, Harry đã hiểu được toàn bộ khung cảnh: những giọt nước mắt chưa rơi của Poppy, khuôn mặt thiếu tự nhiên của Michael Bayning, và một số lượng lớn những cái nhìn chằm chằm đầy tọc mạch đang bao vây lấy họ.

“Tôi có thể giúp như thế nào?” anh dịu dàng hỏi.

“Đưa tôi đi khỏi,” nàng nói. “Càng xa khỏi đây càng tốt. Timbuktu.” <đây là một thành phố của đất nước Mali- một quốc gia ở phía Tây châu Phi, trở thành thuộc địa của Pháp vào khoảng cuối thế kỉ 19>

Harry trông nhiệt tình và thích thú. “Tôi không nghĩ họ cho phép những người châu Âu đến vào những ngày này đâu.” Anh kéo Poppy vào dòng người đang khiêu vũ, những vòng xoay ngược chiều kim đồng hồ nhanh chóng trong một đường cong theo chiều kim đồng hồ, và cách duy nhất để tránh khỏi mắc lỗi là theo sát anh không chần chừ. Poppy hoàn toàn vui mừng khi có điều gì đó để mà tập trung vào ngoài Michael ra. Như nàng có thể trông đợi, Harry Rutledge là một người khiêu vũ tài tình. Poppy thư giãn trong sự dẫn dắt dịu dàng, mạnh mẽ của anh.

“Cảm ơn anh,” nàng nói. “Anh có lẽ đang tự hỏi tại sao tôi-”

“Không. Tôi không phân vân tự hỏi. Nó đã được viết trên khuôn mặt của em rồi, và cả của Bayning nữa, cho mọi người đều nhìn được. Em không quá giỏi việc lừa gạt lẩn tránh, phải không?”

“Tôi chưa bao giờ cần phải thế cả.” Trước sự chán ghét của Poppy, cổ họng nàng thít chặt lại và đôi mắt nàng cay cay. Nàng gần như đã oà khóc trước mọi người. Khi nàng cố để hít một hơi thở ổn định, chiếc áo lót siết chặt phổi nàng, và nàng cảm thấy choáng váng. “Mr. Rutledge,” nàng thở hổn hển, “Anh có thể đưa tôi ra ngoài mái hiên để có thêm chút không khí không?”

“Chắc chắn rồi.” Giọng anh bình tĩnh đến yên lòng. “Thêm một vòng quay quanh căn phòng, và chúng ta sẽ thoát ra ngoài.”

Ở trong những hoàn cảnh khác, Poppy có thể đã vui vẻ trong sự vững vàng của sự dẫn dắt của anh, trong nền nhạc đang tô điểm cho không khí. Nàng nhìn chăm chú một cách cố định vào gương mặt tối sẫm của người giải cứu khó tin của mình. Anh quá ấn tượng trong bộ trang phục tinh tế, mái tóc đen dày của anh được chải ra sau trong những lớp tóc gọn gàng. Nhưng đôi mắt anh lại được củng cố bởi dấu vết vẫn luôn tồn tại của những bóng tối. Những cánh cửa sổ để vào một tâm hồn không nghỉ ngơi. Anh không ngủ đủ, nàng nghĩ, và tự hỏi liệu có bất kì ai từng dám đề cập đến điều đó với anh. Cho dù đã qua được tình trạng hoang mang của cảm giác cô đơn và buồn khổ đến tê cóng, điều đã nảy ra với Poppy rằng bằng cách đề nghị nàng khiêu vũ, Harry Rutledge đã đặc biệt chú ý tới nàng trong một cách mà có thể được cắt nghĩa bởi nhiều người khác như một tuyên bố thể hiện sự hứng thú vậy.

Nhưng điều đó không thể đúng được.

Advertisements

4 phản hồi (+add yours?)

  1. Lieu dao
    Th12 23, 2012 @ 16:04:22

    Merry Christmas and Happy new year!
    Wa hap dan, Mong ban tiep tuc post chap moi trong thoi gian gan nhat nhe, thanks ban nhieu nhieu nha!

    Phản hồi

    • kutecat
      Th12 23, 2012 @ 17:15:02

      Cảm ơn bạn. Chúc bạn và gia đình Giáng sinh ấm áp, năm mới vui vẻ 🙂
      Dạo này mih đang thi học kì nên hơi bận chút, bạn thông cảm nhé 😀
      thi xog mih sẽ có thời gian dịch hơn. Nếu bạn đọc thấy có chỗ nào mà lủng củng khó hiểu thì cứ bảo nhé, để mih sửa ^^

      Phản hồi

  2. Lieu dao
    Th12 25, 2012 @ 15:22:21

    Sap toi co nhung ngay nghi le ne ko biet la ban co the post them vai chap nua duoc ko ta..Minh dang ghien hihi. Noi vay thoi chu ban dang thi hoc ki nen Minh biet ban rat ban, co Len nha ban, hi vong la ban som hoan thanh truyen nay dung drop nha ban. Nhung gio quan trong nhat la ban phai thi hoc ki cho that tot, chuc ban thanh cong!

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: