Chapter 9 (part 3) – Tempt Me at Twilight

 

“Tại sao vậy?” nàng yếu ớt hỏi mà không nghĩ ngợi gì.

“Tại sao gì cơ?”

“Tại sao anh lại đề nghị được khiêu vũ với tôi?”

Harry ngần ngừ như thể bị giằng xé giữa nhu cầu cần thiết của sự tế nhị và khuynh hướng hướng tới sự chân thành. Anh đã chọn cái sau. “Bởi vì tôi muốn ôm em.”

Bị đẩy vào sự bối rối, Poppy tập trung vào điểm nút đơn giản trên chiếc cravat trắng của anh. Ở một thời điểm khác, ở một hoàn cảnh khác, nàng hẳn sẽ hài lòng một cách khác thường vì được coi trọng. Tại thời điểm này, tuy nhiên, nàng lại đã bị hút mất hồn vào nỗi tuyệt vọng đối với Michael quá rồi.

Với sự khéo léo tài tình của một tên trộm lén lút, Harry đã đưa nàng trốn khỏi nhóm những người đang khiêu vũ và dẫn nàng đến dãy cửa sổ kiểu Pháp mở ra hàng hiên. Nàng theo sau một cách mù quáng, chẳng bận tâm liệu họ có bị nhìn thấy không.

Không khí bên ngoài là một vòng kìm kẹp của sự lạnh giá, khô ráo và sắc nhọn trong buồng phổi của nàng. Poppy hít vào những hơi thở nhanh gấp gáp, vui mừng vì đã trốn thoát khỏi không khí ngột ngạt của phòng dạ vũ. Những giọt nước mắt nóng hổi trượt ra từ khoé mắt nàng.

“Đây,” Harry nói, đưa nàng đến góc khuất của ban công, nơi đã kéo dài gần như toàn bộ chiều rộng của toà biệt thự. Bãi cỏ bên dưới là một đại dương tĩnh lặng. Harry mang Poppy tới một góc tối. Đưa tay vào trong túi áo khoác, anh tìm thấy một chiếc khăn tay vuông vải lanh mịn được ủi phẳng và đưa nó cho nàng. Poppy thấm lên mắt nàng. “Tôi không thể bắt đầu nói với anh,” nàng run rẩy nói, “rằng tôi hối tiếc như thế nào. Anh qua tốt bụng khi đề nghị tôi khiêu vũ, và bây giờ anh lại bầu bạn với một cái ấm đang d-dò nước.” <ý chị là chị đang khóc không kìm lại được như cái ấm bị dò nước>

Trông đầy thích thú và nhiệt tình, Harry dựa khuỷu tay lên thanh rào chắn của ban công khi anh đối diện với nàng. Sự im lặng của anh làm nàng yên lòng. Anh kiên nhẫn đợi, như thể anh hiểu rằng không từ ngữ nào có thể là một phương thuốc phù hợp cho tâm hồn đang bị tổn thương của nàng.

Poppy để thoát ra một hơi thở chậm, cảm thấy bình tâm hơn bởi cái lạnh giá của buổi đêm và sự thiếu đi một cách đầy sung sướng của những tiếng ồn ào. “Mr. Bayning đã định cầu hôn tôi,” nàng nói với Harry. Nàng khịt mũi bằng một luồng khí mạnh như của một đứa trẻ. “Nhưng anh ấy đã thay đổi ý định của mình.”

Harry nghiên cứu nàng, đôi mắt anh giống như mắt mèo trong bóng tối. “Lí do mà anh ta đã đưa ra là gì thế?”

“Cha anh ấy không đồng ý cuộc hôn nhân.”

“Và điều đó làm em ngạc nhiên à?”

“Vâng,” nàng nói một cách phòng thủ. “Bởi vì anh ấy đã hứa với tôi.”

“Những người đàn ông ở vị trí của Bayning hiếm khi, nếu có từng, được cho phép kết hôn với bất kì ai mà họ muốn. Có nhiều thứ phải cân nhắc hơn là tình yêu cá nhân của họ.”

“Quan trọng hơn cả tình yêu ư?” Poppy hỏi với sự dữ dội gay gắt.

“Dĩ nhiên rồi.”

“Điều quan trọng nhất của tình huống này là, hôn nhân là một sự kết nối của hai con người được tạo ra bởi cùng một vị Chúa. Không hơn, không kém. Điều đó nghe có vẻ ngây thơ thế à?”

“Đúng vậy,” anh ta nói một cách thẳng thừng.

Đôi môi của Poppy cong lên mặc dù nàng chẳng cảm thấy có cái gì gần với sự thích thú thực sự cả. “Tôi chắc chắn tôi đã đọc quá nhiều truyện cổ tích rồi. Hoàng tử được trông đợi là sẽ tiêu diệt con rồng, tấn công kẻ xấu, và cưới người hầu gái, và mang cô ấy về lâu đài của anh ta.”

“Truyện cổ tích là loại sách tốt nhất để giải trí,” Harry nói. “Không phải là một sự chỉ dẫn cho cuộc đời.” Anh tháo đôi găng tay của mình một cách cẩn thận và nhét chúng vào một trong những cái túi áo khoác của mình. Đặt cả cẳng tay lên thanh rào chắn, anh gửi cho nàng một cái nhìn thoáng qua một bên mặt. “Người hầu gái làm gì khi hoàng tử bỏ rơi cô ấy?”

“Cô ấy về nhà.” Những ngón tay của Poppy nắm chặt lên cuộn khăn tay đã ẩm ướt. “Tôi không phù hợp với London và tất cả những ảo ảnh của nó. Tôi muốn trở về Hampshire, nơi mà tôi có thể sống trong sự yên bình.”

“Trong bao lâu cơ?”

“Mãi mãi.”

“Và kết hôn với một người nông dân à?” anh ngờ vực hỏi.

“Có thể.” Poppy lau khô một vài giọt nước mắt của nàng còn sót lại. “Tôi sẽ làm một người vợ nông dân rất tuyệt đấy. Tôi thành thạo với những con bò. Tôi biết cách làmmón súp hỗn hợp. Và tôi sẽ cảm kích sự yên tĩnh và thanh bình dành cho việc đọc sách của mình.”

“Món súp hỗn hợp à? Đó là cái gì?” Harry dường như có sự hứng thú quá mức với chủ đề này, mái đầu anh cúi nghiêng về phía nàng.

“Một loại nước hầm thịt rau từ việc gặt hái.”

“Em đã học cách làm nó như thế nào?”

“Mẹ của tôi.” Poppy hạ thấp giọng như thể đang truyền đi một thông tin có tính tuyệt mật cao. “Bí mật,” nàng thận trọng nói, “là một lượng nhỏ bia được thêm vào.”

Họ đang đứng quá gần nhau. Poppy biết rằng nàng nên rời đi. Nhưng sự gần gũi của anh có cảm giác như sự che chở, và mùi hương của anh tươi mát và lôi cuốn. Không khí ban đêm làm nàng sởn gai ốc trên phần cánh tay để trần. Anh thật cao lớn và ấm áp làm sao. Nàng muốn áp mình vào anh và rúc vào trong chỗ trú ẩn của chiếc áo khoác của anh như thể nàng là một trong những loài vật nuôi nhỏ bé của Beatrix vậy.

“Em không được hầu hết mọi người cân nhắc để làm một người vợ nông dân đâu,” Harry nói.

Poppy trao cho anh một cái nhìn lướt qua buồn bã. “Anh nghĩ rằng không người nông dân nào sẽ lấy tôi à?”

“Tôi nghĩ,” anh nói chậm rãi, “rằng em nên kết hôn với một người đàn ông coi trọng mình.”

Nàng làm vẻ mặt nhạo báng. “Những người như thế thuộc diện cung cấp có hạn thôi.”

Anh mỉm cười. “Em không cần một nguồn cung cấp. Em chỉ cần một thôi.” Anh ôm lấy vai Poppy, tay anh vòng qua tay áo được viền vải thưa của chiếc áo dài của nàng cho đến khi nàng cảm thấy sự ấm áp của nó xuyên qua lớp vải lụa mỏng manh. Ngón tay cái của anh lướt trên phần riềm mỏng của vải vóc, chạm nhẹ lên làn da nàng theo cái cách làm cho dạ dày nàng thít chặt lại. “Poppy,” anh dịu dàng nói, “Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi hỏi xin sự cho phép được tìm hiểu em?”

Nàng trở nên trống rỗng khi sự ngạc nhiên sững sờ quét nhanh qua nàng.

Cuối cùng, cũng có ai đó đã xin phép được tìm hiểu nàng.

Và đó không phải là Michael, hay bất kì ai thuộc tầng lớp quý tộc thận trọng, trịnh thượng mà nàng đã gặp gỡ trong suốt ba mùa vũ hội đã thất bại. Đó là Harry Rutledge, một người đàn ông khó hiểu, bí ẩn mà nàng chỉ mới biết được vài ngày.

“Tại sao lại là tôi?” là tất cả những gì nàng có thể xoay xở được.

“Bởi vì em thú vị và xinh đẹp. Bởi vì nói đến tên của em làm tôi mỉm cười. Phần lớn là bởi vì đó có thể là hi vọng duy nhất của tôi để được ăn món súp hỗn hợp.”

“Tôi xin lỗi, nhưng… không. Nó không phải là một ý tưởng hay một chút nào.”

“Tôi nghĩ đó là ý tưởng tuyệt nhất mình từng có. Tại sao chúng ta lại không thể?”

Đầu óc của Poppy đang quay mòng mòng. Nàng khó có thể lắp bắp được một lời đáp lại. “T-tôi không thích sự tìm hiểu nhau. Nó quá áp lực. Và chán ngấy.”

Ngón tay cái của anh tìm thấy chỏm mềm xương đòn của nàng và lần theo nó một cách chậm rãi. “Điều đáng tranh cãi là em đã từng có một quá trình tìm hiểu nhau thực sự. Nhưng nếu điều đó làm em hài lòng, chúng ta sẽ cùng bỏ qua nó. Điều này sẽ tiết kiệm được thời gian đấy.”

“Tôi không muốn bỏ qua nó,” Poppy nói, càng bị bối rối hơn. Nàng run rẩy khi nàng cảm thấy những đầu ngón tay anh di chuyển nhẹ nhàng dọc theo một bên cổ nàng. “Tôi hàm ý là… Mr. Rutledge, tôi chỉ vừa mới vượt qua một trải nghiệm rất khó khăn. Điều này quá sớm.”

“Em đã được tán tỉnh bởi một cậu bé, người phải làm theo như những gì cậu ta được bảo.” Hơi thở nóng hổi của anh lướt nhẹ như lông vũ lên môi nàng khi anh thì thàm, “Em sẽ thử điều đó với một người đàn ông, người chẳng cần đến sự cho phép của bất kì ai cả.”

Một người đàn ông. Oh, anh chắc chắn là thế rồi.

“Tôi không có ham muốn trong việc đợi chờ,” Harry tiếp tục. “Không khi mà em quá kiên định chuyện trở về Hampshire. Em là lí do tôi ở đây tối nay, Poppy ạ. Tin tôi đi, nếu không thì tôi đã chẳng đến rồi.” <hixhix, a nói ngọt vậy ^^>

“Anh không thích những vũ hội à?”

“Tôi thích. Nhưng những buổi mà tôi tham dự lại được tổ chức bởi một nhóm người khác xa thế này.”

Poppy không thể tưởng tượng được nhóm người nào mà anh đang đề cập đến, hay loại người nào mà anh thường kết giao với. Harry Rutledge là rất nhiều những bí ẩn. Quá từng trải, quá mạnh mẽ theo mọi cách. Anh ta có thể không bao giờ mang đến cuộc sống đúng mực, bình thường, tĩnh lặng mà nàng mong ước.

“Mr. Rutledge, làm ơn đừng coi điều này như một sự sỉ nhục, nhưng anh không có những phẩm chất mà tôi tìm kiếm ở một người chồng.”

“Làm sao em biết được? Tôi có một vài phẩm chất xuất sắc mà em thậm chí còn chưa được thấy.”

Poppy bật ra một tiếng cười run rẩy. “Tôi nghĩ anh có thể nói hết sức thuyết phục1,” nàng nói với anh. “Nhưng mặc dù vậy, tôi không-” Nàng ngừng lại với một hơi thở hổn hển khi anh cúi đầu xuống và đánh cắp một nụ hôn hơi lệch khỏi phần chính giữa môi nàng, như thể nụ cười của nàng là thứ gì đó mà anh có thể nếm được. Nàng cảm thấy dấu vết của khuôn miệng anh thậm chí sau khi anh đã lùi lại, những dây thần kinh phấn khích của nàng miễn cưỡng thoát khỏi cảm giác đó.

“Dành ra một buổi chiều với anh nhé,” anh nài nỉ. “Ngày mai.”

“Không, Mr. Rutledge. Tôi-”

“Harry.”

“Harry, em không thể-”

“Một giờ?” anh thì thầm. Anh lại nghiêng về phía nàng, và nàng quay mặt đi trong sự bối rối. Anh tìm kiếm cổ nàng để thay thế, môi anh lướt qua vùng da dễ tổn thương với những nụ hôn khép hờ. Không ai từng làm một điều như vậy, thậm chí là Michael. Ai sẽ nghĩ rằng điều này cảm giác thật quá ngọt ngào chứ? Bị làm cho mụ mẫm, Poppy để đầu mình lùi ra sau, cơ thể nàng chấp nhận sự nâng đỡ vững chắc của cánh tay anh. Anh tìm kiếm phần họng nàng với sự cẩn trọng gây bối rối, chạm lưỡi anh lên mạch đập của nàng. Tay anh dịu dàng ôm lấy gáy nàng, cùi ngón tay trỏ của anh lần theo đường viền mềm mại như xatanh của ngọn tóc nàng. Khi sự thăng bằng của nàng trở nên yếu đi, nàng vươn tay vòng quanh cổ anh.

Anh quá dịu dàng, chòng ghẹo màu sắc lên bề mặt da nàng, đuổi theo một vài cơn run rẩy nhẹ bằng miệng anh. Một cách mù quáng, nàng theo sau, ham muốn mùi vị của anh. Khi nàng hướng khuôn mặt mình về phía anh, đôi môi nàng lướt nhẹ lên vùng bề mặt được cạo nhẵn thín của quai hàm anh. Hơi thở của anh mắc kẹt lại. “Em không bao giờ nên khóc trước một người đàn ông,” anh nói vào má nàng. Giọng anh nhẹ, mơ hồ, giống như mật ong hun khói. “Không ai xứng đáng với những giọt nước mắt của em cả.”

Trước khi nàng có thể trả lời, anh đã bắt lấy miệng nàng trong một nụ hôn mở miệng, trọn vẹn. Poppy trở nên yếu đuối, tan chảy vào anh khi anh chậm rãi hôn nàng. Đầu lưỡi anh xâm nhập vào, đùa giỡn nhẹ nhàng, và cảm giác của nó quá lạ lẫm và thân mật và mang đầy mộng tưởng đến mức một cơn run rẩy dữ dội đã chạy qua nàng. Miệng anh nhấc lên ngay lập tức.

“Anh xin lỗi. Anh có làm em sợ không?”

Poppy dường như không thể nghĩ về một câu trả lời. Đó không phải là sự thật rằng anh đã làm nàng hoảng sợ, mà nhiều hơn thế là anh đã trao cho nàng một trải nghiệm ngắn ngủi về một vùng lãnh thổ gợi tình rộng lớn mà nàng chưa bao giờ thấy qua trước đó. Dù trong sự thiếu kinh nghiệm của mình, nàng cũng hiểu rằng người đàn ông này có sức mạnh để sẵn lòng làm nàng thay đổi hoàn toàn. Và đó không phải là thứ gì đó nàng từng cân nhắc đến hay trông đợi nó xảy ra. Nàng cố đè nén sự xúc động đã dâng lên đến cổ họng mình. Đôi môi nàng cảm giác đau nhói và sưng phồng. Cơ thể nàng rung động ở những vị trí xa lạ.

1) Chỗ này nguyên văn là “I think you could talk a fish out of its skin”. Mình đã tra nát cả các loại từ điển, google và hỏi cả một người Mỹ mà cũng không tìm được nghĩa chính xác của nó. Ông người Mỹ thì nói chưa gặp cụm từ này bao giờ, đoán chắc đại ý là như mình đã dịch. hixhix, ai bít bảo mih với 😦

May mà có bạn M-M ở bên e-thuvien nói nên là câu này nghĩa là nói đến kiến trong hang cũng phải bò ra, có thể hiểu là: “Tôi nghĩ anh có thể nói hết sức thuyết phục.” nên mình cũng sửa như thế, ai có cách hiểu khác thì cứ bảo mình nhá 

Advertisements

4 phản hồi (+add yours?)

  1. Lieu dao
    Th12 30, 2012 @ 14:29:38

    Happy new year!
    Truyen cang luc cang hap Dan, ban dich cung met lam phai hong, co Len nha!!!!!
    Thanks ban nhieu!

    Phản hồi

  2. Lieu dao
    Th1 03, 2013 @ 12:58:57

    Con bao nhieu chap nua moi ket thuc truyen ha ban?
    Minh cung dang theo doi truyen love in the afternoon, nha Hathaway dung la moi Nguoi moi ve… That la hap Dan!

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: