Chapter 10 (part 1)- Tempt Me at Twilight

 

Khi Leo đi xuyên qua dinh thự nhà Norbury, anh đã ngạc nhiên một cách kín đáo vì nhìn thấy một vài người bạn của mình- những quý ngài trẻ tuổi mà sự trác táng của họ đã thậm chí đặt những thành tích trong quá khứ của anh vào sự xấu hổ <ý là những sự ăn chơi trong quá khứ của anh Leo chưa là gì cả>– lúc này lại nghiêm chỉnh và kín đáo và cư xử hoàn hảo. Không phải là lần đầu tiên Leo thấy được thật không công bằng biết nhường nào khi những người đàn ông được cho phép làm sai và không hề bị trừng phạt, nhiều hơn những người phụ nữ.

Về vấn đề ung cách cư xử này, ví dụ… anh đã thấy những người em gái của mình đấu tranh để ghi nhớ hết hàng trăm những mục nghi thức xã giao vô nghĩa được đòi hỏi phải có ở xã hội thượng lưu. Trong khi đó sự thích thú chủ yếu của Leo đối với những quy định về các nghi thức xã giao là làm cách nào để phá vỡ chúng <thì người ta vẫn bảo luật lệ đặt ra là để bị phá mà a =))> Và anh, với tư cách là một người đàn ông có tước vị, luôn luôn được biện hộ cho gần như mọi điều. Các quý cô ở bữa tiệc tối bị chỉ trích đằng sau lưng nếu họ sử dụng sai dĩa cho món cá, trong khi một người đàn ông có thể uống đến tuý luý hoặc có một vài nhận xét thô tục, và mọi người sẽ giả vờ không để ý đến.

Một cách thờ ơ, Leo bước vào phòng khiêu vũ và đứng ở phía cái cửa ba cánh, quan sát cả khung cảnh. Nhàm chán, nhàm chán, nhàm chán. Có một hàng dài liên miên các thiếu nữ và người đi kèm của họ, và một nhóm những người phụ nữ buôn chuyện gợi nhắc anh nhớ đến không gì khác hơn là một bãi chăn nuôi gà mái. Sự chú ý của anh bị bắt đi bởi cái nhìn của Catherine Marks, đang đứng ở góc phòng và dõi theo Beatrix và bạn nhảy của cô bé khiêu vũ.

Marks trông căng thẳng như mọi khi, dáng người mảnh khảnh trong trang phục tối màu của cô thẳng băng như thanh nhồi thuốc súng. Cô ấy không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội để khinh bỉ Leo và đối xử với anh như thể anh có tất cả năng lực trí tuệ của một con hàu. Và cô quá miễn cưỡng với bất kì nỗ lực nào cho sự quyến rũ hoặc hài hước. Giống như bất kì người đàn ông nhạy cảm nào khác, Leo cố hết sức để tránh cô ấy.

Nhưng với sự thất vọng của mình, Leo không thể ngăn bản thân tự hỏi Catherine Marks sẽ trông như thế nào sau một lần giao hợp say đắm, trọn vẹn. Mắt kính của cô sẽ bị ném đi, mái tóc mượt mà buông lỏng và bị xoã tung, thân hình nhợt nhạt của cô được giải thoát khỏi những bộ phận của chiếc áo coóc-xê và đống dây nhợ…

Bất chợt, không có thứ gì ở buổi dạ vũ này lại có vẻ khá thú vị như người nữ gia sư của các em gái anh. Leo đã quyết định sẽ đi làm phiền cô.

Anh nhàn nhã bước về phía cô. “Xin chào, Marks. Chuyện thế nào với-”

“Anh đã ở đâu thế hả?” cô thì thầm dữ tợn, đôi mắt cô hung hăng loé sáng lên sau cặp mắt kính.

“Trong phòng chơi bài. Và sau đó tôi đã ăn bữa tối. Thế đáng lẽ ra thì tôi nên ở đâu khác hả?”

“Anh được trông đợi là phải đi giúp Poppy.”

“Giúp gì đây? Tôi đã hứa là tôi sẽ khiêu vũ cùng con bé, và giờ tôi ở đây.” Leo ngừng lại và đảo mắt xung quanh họ. “Con bé đâu?”

“Tôi không biết.”

Anh cau mày. “Làm sao mà cô có thể không biết thế hả? Cô ngụ ý nói là cô đã lạc mất con bé à?”

“Lần cuối cùng tôi thấy Poppy là khoảng 10 phút trước, khi em ấy đang khiêu vũ với Mr. Rutledge.”

“Người chủ khách sạn ấy hả? Anh ta không bao giờ xuất hiện ở những chỗ thế này.”

“Anh ta đã làm thế tối nay đấy,” Miss Marks nói dứt khoát, giữ tông giọng của mình thật thấp. “Và bây giờ họ đã biến mất. Cùng nhau. Anh phải tìm ra em ấy, quý ngài của tôi. Ngay bây giờ. Cô ấy đang có nguy cơ bị tổn thương đấy.”

“Tại sao cô không đi theo sau con bé cơ chứ?”

“Ai đó phải để mắt đến Beatrix, hoặc em ấy cũng sẽ biến mất nốt. Bên cạnh đó, tôi không muốn lôi kéo sự chú ý đến sự vắng mặt của Poppy. Đi tìm em ấy đi, và nhanh lên đấy.”

Leo quắc mắt. “Marks, trong trường hợp cô đã không nhận ra, những người hầu khác không  thô lỗ ra lệnh cho những người chủ của hộ đâu. Vì thế nếu cô không phiền-”

“Anh không phải chủ nhân của tôi,” cô đột ngột nói, trừng mắt xấc xược với anh. Oh, tôi muốn lắm đấy, Leo nghĩ trong một khoảnh khắc xúc động nhanh chóng, đầy giận dữ, từng sợi lông trên cơ thể dựng đứng lên. Thêm vào đó là một trạng thái không xác định được của cơ thể anh. Anh quyết định rời đi trước khi sự ảnh hưởng của cô lên anh trở nên rõ ràng. “Được thôi, thu lại bộ lông xù của cô đi. Tôi sẽ đi tìm Poppy.”

“Bắt đầu nhìn vào mọi nơi mà anh sẽ đưa một người phụ nữ đi để làm tổn hại cô ấy. Không thể có nhiều những nơi đấy được.”

“Vâng, không nhiều. Cô sẽ ngạc nhiên với hàng loạt nơi mà tôi đã-”

“Làm ơn đi,” cô cằn nhằn. “Tôi cảm thấy quá đủ ghê tởm vào lúc này rồi.”

Đưa cái nhìn đánh giá khắp căn phòng khiêu vũ, Leo chú ý đến hàng các cánh cửa kiểu Pháp ở góc xa cuối. Anh hướng đến ban-công, cố đi càng nhanh càng tốt mà không trông có vẻ như đang vội vã. Đó là một may mắn đáng nguyền rủa của anh vì đã bị bắt vào hai cuộc trò chuyện riêng biệt ở trên đường đi, một với một người bạn muốn xin ý kiến của anh về một quý cô nào đó, cái kia là với một bà quả phụ được thừa kế tước hiệu người đã nghĩ rượu pân bị “ôi” và muốn biết liệu anh đã thử nó chưa.

Cuối cùng thì Leo cũng xoay xở đi đến một trong những cánh cửa và trốn ra ngoài.

Đôi mắt anh mở lớn khi anh trông thấy một khung cảnh ngạc nhiên đến sững sờ. Poppy, vốn đang được  ôm chặt trong vòng tay của một người đàn ông cao lớn tóc đen.. bị nhìn ngắm bởi một nhóm nhỏ những người đã bước ra ban-công thông qua một dãy cửa khác. Và một trong số họ là Michael Bayning, người trông đau khổ với sự ghen tị và vẻ oán giận.

Người đàn ông tóc đen nhấc đầu lên, thì thầm gì đó với Poppy, và đưa một cái liếc lạnh băng vào Michael Bayning.

Một cái nhìn của chiến thắng.

Nó chỉ kéo dài một khoảnh khắc, nhưng Leo đã thấy nó, và nhận ra nó là dành cho điều gì.

“Thánh thần linh thiêng ơi,” Leo lẩm bẩm.

Em gái anh đang vướng vào một rắc rối lớn.

Khi một người nhà Hathaway mắc vào một xì-căng-đan, họ không bao giờ mắc vào kiểu nửa vời. Cho đến khi Leo đưa Poppy trở lại bên trong phòng dạ vũ và đứng với Miss Marks và Beatrix, vụ xì-căng-đan đã bắt đầu lan truyền. Không mất chút thời gian nào, Cam và Amelia thấy họ, và cả gia đình tạo nên một vòng bảo vệ xung quanh Poppy.

“Điều gì đã xảy ra?” Cam hỏi, trông thư thái giả vờ, đôi mắt màu nâu lục nhạt của anh cảnh giác.

“Harry Rutledge đã gây ra,” Leo lẩm bẩm. “Anh sẽ giải thích mọi chuyện ngắn gọn thôi. Ngay lúc này, hãy cùng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt và gặp Rutledge ở khách sạn.”

Amelia ôm siết để thì thầm vào cái tai đang đỏ bừng của Poppy. “Tất cả sẽ ổn thôi, em yêu. Dù đó có là gì thì chúng ta cũng sẽ sửa chữa được nó mà.”

“Chị không thể đâu,” Poppy lẩm bẩm. “Không ai có thể cả.”

Leo nhìn qua các chị em gái của anh và thấy tiếng xì xầm khẽ khàng của đám đông. Mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào họ.

“Cứ như đang ngắm thuỷ triều ấy,” anh đánh giá. “Một cơn thuỷ triều có thể theo đúng nghĩa đen trong xì-căng-đan đang lan ra khắp căn phòng.”

Cam trông mỉa mai và cam chịu. “Những Gadjo,” anh lẩm bẩm. “Leo, sao anh không đưa em gái anh và Miss Marks đi trên xe ngựa của anh? Amelia và tôi sẽ đi gửi lời chào tạm biệt với những người nhà Norbury.”

Trong một cơn choáng váng vì tình cảnh khốn khổ này, Poppy đã cho phép Leo dẫn nàng ra ngoài để lên xe ngựa của anh. Tất cả họ đều im lặng cho đến khi cỗ xe được kéo rời đi khỏi dinh thự với một cái lắc lư tròng trành đột ngột. Beatrix là người đầu tiên lên tiếng. “Chị đã bị tổn hại à, Poppy?” nàng hỏi với nỗi lo lắng. “Như chị Win năm ngoái à?”

“Phải, em ấy đã bị,” Leo đáp lại, trong khi Poppy để thoát ra một tiếng thở dài nhỏ. “Đó là một thói quen xấu mà gia đình chúng ta đã luyện được. Marks, cô nên viết một bài thơ về nó đi.”

“Thảm hoạ này đáng lẽ có thể tránh được,” người nữ gia sư nói cộc lốc với anh,” nếu anh tìm thấy em ấy sớm hơn.”

“Nó cũng đáng lẽ có thể tránh được nếu cô không lạc mất cô ấy ở ngay nơi đầu tiên,” Leo bắn trả.

“Em chịu trách nhiệm,” Poppy ngắt lời, giọng nàng bị bóp nghẹt vì úp vào vai Leo. Em chỉ gặp Mr. Bayning ở phòng dạ vũ, và em thấy rất chán nản, và Mr. Rutledge đã mời em khiêu vũ nhưng em cần không khí và chúng em đã bước ra ngoài ban-công-”

“Không, chị chịu trách nhiệm,” Miss Marks nói, trông cũng buồn bực tương tự. “Chị đã để em khiêu vũ với anh ta.”

“Chả được ích lợi gì khi định tội cả,” Leo nói. “Điều gì đã xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Nhưng nếu bất kì ai phải chịu trách nhiệm, thì đó là Rutledge, người rõ ràng đã đến buổi dạ vũ cho một chuyến đi săn.”

“Cái gì?” Poppy nhấc đầu lên và nhìn anh trong sự hoang mang. “Anh nghĩ anh ấy… không, đó là một tai nạn, anh Leo. Mr. Rutledge không có ý định làm tổn hại em đâu.”

“Việc đó rất tinh tế,” Miss Marks nói. “Harry Rutledge không bao giờ để ‘bị bắt gặp’ làm bất cứ điều gì đâu. Nếu anh ta bị nhìn thấy trong một tình huống làm tổn hại thì đó là bởi vì anh ta muốn bị nhìn thấy đấy.”

Leo nhìn cô cảnh giác. “Làm thế nào mà cô biết nhiều về Rutledge thế hả?”

Người nữ gia sư đỏ mặt. Dường như cần một nỗ lực để cô giữ được cái nhìn chăm chú của anh. “Tiếng tăm của anh ta, dĩ nhiên là thế.”

Sự chú ý của Leo bị chệch đi khi Poppy chôn mặt mình vào bờ vai anh. “Em sẽ chết vì tình trạng bị bẽ bàng này mất,” nàng nói.

“Không, em sẽ không,” Leo đáp lại. “Anh là một chuyên gia trong những tình trạng bị bẽ bàng đây, và nếu nó gây tử vong thì cho đến giờ anh đã chết hàng tá lần rồi.”

“Anh không thể chết một tá lần được.”

“Anh có thể nếu anh là Phật tổ,” Beatrix nói một cách hữu ích. <ôi, chết vì buồn cười với mấy người này. Giờ là lúc nào rồi =)))>

Leo vuốt mái tóc sáng màu của Poppy. “Anh hy vọng Harry Rutledge là thế,” anh nói.

“Tại sao?” Beatrix hỏi.

“Bởi vì không có gì anh muốn làm hơn là giết chết anh ta hết lần này đến lần khác.”

Advertisements

4 phản hồi (+add yours?)

  1. Ngọc Minh
    Th1 14, 2013 @ 15:05:10

    Cám ơn bạn vì đã dịch truyện, dạo này ngôn tình trung quốc quá nhiều, muốn tìm một tác phẩm TA xem thật khó.
    Mình đã xem 2 quyển trước rồi và rất thích series này :X

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: