Chapter 11 (part 1) – Tempt Me at Twilight

 

“Anh trai em và anh Rohan không thích anh,” Poppy nói với Harry vào buổi sáng ngày hôm sau, khi họ cùng bước chậm rãi qua vườn hoa hồng đằng sau khách sạn. Khi tin tức về vụ xì-căng-đan đã lan khắp London như ngọn lửa đang cháy rừng rực, cần phải có hành động gì đó với nó bằng tất cả tính thiết thực. Poppy biết rằng như một quý ông, Harry Rutledge sắp sửa cầu hôn nàng, để cứu nàng khỏi sự ruồng bỏ của xã hội. Tuy vậy, nàng lại không chắc rằng liệu một cuộc đời phải kết hôn với người đàn ông không phù hợp thì có tốt hơn là làm một người sống ngoài vòng xã hội. Nàng không biết về Harry đủ rõ để đưa ra bất kì đánh giá nào về tính cách của anh cả. Và gia đình của nàng rõ ràng là không hề chấp nhận anh.

“Chị gia sư của em không thích anh,” nàng tiếp tục, “và chị gái Amelia của em nói chị ấy không biết về anh đủ rõ để quyết định, nhưng chị ấy có chiều hướng không thích anh.”

“Thế còn Beatrix?” Harry hỏi, mặt trời lấp lánh những tia sáng le lói lên mái tóc sẫm màu của anh khi anh nhìn xuống nàng.

“Em ấy thích anh. Nhưng mà em ấy lại thích những con thằn lằn và những con rắn. <ý chỉ là chị Beatrix khác người nên mới thích anh, khổ thân anh =))>

“Thế còn em?”

“Em không thể chịu đựng được những con thằn lằn hay rắn rết.”

Một nụ cười chạm đến đôi môi anh. “Chúng ta sẽ không lảng tránh hôm nay nhé, Poppy. Em biết anh đang hỏi chuyện gì mà.”

Nàng đáp lại bằng một cái gật đầu lưỡng lự.

Đã qua một đêm kinh khủng. Nàng đã kể chuyện và khóc và tranh cãi với gia đình mình cho đến tận những giờ đầu tiên của buổi sáng, và sau đó nàng thấy gần như không thể ngủ được. Và rồi thêm nữa những tranh cãi và cuộc đối thoại buổi sáng nay, cho đến khi lòng nàng là một cái vạc chứa những cảm xúc hỗn tạp. Thế giới bình an, thân thuộc của nàng đã bị đảo lộn tùng phèo, và sự yên bình của khu vườn là một sự sự khuây khoả khôn xiết. Lạ lùng thay, điều làm nàng cảm thấy tốt hơn là ở bên cạnh Harry Rutledge, mặc dù anh phải chịu trách nhiệm phần nào cho cái tình trạng hỗn độn mà nàng đang mắc vào. Anh bình tĩnh và tự tin, và có điều gì đó ở thái độ của anh, sự đồng cảm đan xen với tính thực dụng, đã xoa dịu được nàng. Họ dừng lại ở một cây cao được trang trí bởi những dây leo của hoa hồng. Đó là một đường hầm của những bông hoa màu trắng và hồng. Beatrix đã đi lang thang dọc theo hàng rào cây cối gần đó. Poppy khăng khăng đưa con bé đi cùng thay cho Miss Marks hay Amelia, cả hai người họ hẳn sẽ không để cho nàng có thể có thậm chí là chỉ sự riêng tư nhỏ nhoi nào với Harry hết.

“Em thích anh,” Poppy e thẹn thừa nhận. “Đừng điều đó không đủ để gây dựng nên một cuộc hôn nhân, đúng không?”

“Thế là vẫn hơn nhiều người khác lúc bắt đầu rồi.” Harry nghiên cứu nàng. “Anh chắc chắn gia đình của em đã nói chuyện với em rồi.”

“Đầy đủ chi tiết rồi.” Poppy nói. Gia đình nàng đã dựng lên triển vọng về cuộc hôn nhân với Harry Rutledge bằng những cụm từ thảm khốc đến mức nàng gần như đã quyết định từ chối anh. Nàng xoắn khuôn miệng mình trong một biểu hiện nhăn nhó đầy hối tiếc. “Và sau khi nghe những gì mà mọi người phải nói, em rất xin lỗi khi nói với anh rằng em-”

“Đợi đã. Trước khi em đưa ra một quyết định, anh muốn nghe điều em cần nói. Những thứ là cảm xúc của em.”

Oh. Có một sự thay đổi. Poppy chớp mắt trong sự bối rối khi nàng suy ngẫm ra rằng gia đình nàng và Miss Marks, với ý định tốt của họ thôi, đã bảo nàng điều mà họ nghĩ nàng nên làm. Những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân nàng đã không nhận được nhiều sự chú ý.

“Ưm… anh là một người lạ,” nàng nói. “Và em không nghĩ em nên đưa ra quyết định về tương lai của mình khi mà em đang yêu Mr. Bayning.”

“Em vẫn có hy vọng kết hôn với anh ta à?”

“Oh, không. Tất cả các khả năng của việc đó đều trôi qua rồi. Nhưng những cảm xúc thì vẫn ở lại, và cho đến khi nào đủ thời gian trôi qua để em quên được anh ấy, em sẽ không tin tưởng vào những đánh giá của bản thân mình.”

“Em nhận thức rất đúng về vấn đề đó. Ngoại trừ rằng một số quyết định không thể bị trì hoãn được. Và anh sợ rằng đây là một trong số chúng đấy.” Harry ngưng lại trước khi êm ái hỏi, “Nếu em trở về Hampshire trong bóng đen của vụ xì-căng-đan, em biết chuyện gì sẽ đến chứ, phải không?”

“Vâng. Sẽ có… những điều khó chịu, đấy là nói nhẹ nhất.” Đó là một câu nói nhẹ nhàng cho sự khinh bỉ của mọi người, lòng thương hại và sự khinh rẻ mà nàng sẽ nhận được với tư cách là một người phụ nữ bị mất sự trong trắng. Và tệ hơn, nó sẽ huỷ hoại những cơ may của Beatrix để có hôn nhân tốt đẹp. “Và gia đình em không thể che chở cho em khỏi điều đó được,” nàng buồn tẻ thêm vào.

“Nhưng anh có thể,” Harry nói, vươn tay tới cuộn bím tóc ở trên đỉnh đầu nàng, dùng một đầu ngón tay để dịch cái ghim cài tóc vào đúng vị trí. “Anh có thể nếu em kết hôn với anh. Nếu không thì anh không có quyền làm bất cứ điều gì cho em cả. Và dù bất kì ai khác có khuyên bảo em như thế nào, thì Poppy à, em mới là người sẽ phải nhận lấy toàn bộ gánh nặng của vụ xì-căng-đan này.”

Poppy cố, nhưng hoàn toàn không thể xoay xở được một nụ cười mệt mỏi. “Quá nhiều cho những giấc mơ về một cuộc sống bình thường, yên tĩnh của em. Lựa chọn của em hoặc là sống như một người bị xã hội ruồng bỏ hoặc là làm vợ của một người chủ khách sạn.”

“Lựa chọn sau quá là không hấp dẫn à?”

“Đó không phải là điều mà em vẫn luôn hy vọng,” nàng thẳng thắn nói.

Harry hấp thu điều đó, cân nhắc nó, trong khi nâng tay lên để di những ngón tay dọc theo những khóm hoa hồng.

“Đó sẽ không phải là một sự tồn tại yên bình ở một điền trang,” anh thừa nhận. “Chúng ta sẽ sống ở khách sạn trong gần như cả năm. Nhưng có nhiều lần chúng ta có thể đến vùng thôn quê. Nếu em muốn một ngôi nhà ở Hampshire coi như là một món quà cưới thì nó sẽ là của em. Và một cỗ xe của riêng em, và một đàn bốn con ngựa kéo tuỳ em sử dụng.”

Chính xác những gì họ đã nói rằng anh sẽ làm, Poppy nghĩ, gửi cho anh một nụ cười châm chọc. “Anh đang cố mua chuộc em à, Harry?”

“Phải. Có hiệu quả không?”

Tông giọng đầy hy vọng của anh làm nàng mỉm cười. “Không, mặc dù nó là một nỗ lực rất tuyệt vời.” Nghe thấy tiếng xào xạc của tán lá, Poppy gọi to, “Beatrix, em có ở đây không?”

“Cách xa chị hai dãy,” vọng lại lời đáp hào hứng của em gái nàng. “Medusa đã tìm thấy một vài con sâu!”

“Hay đấy.”

Harry gửi cho Poppy một cái liếc nhanh đầy vẻ sửng sốt. “Ai… hay anh nên nói cái gì… là Medusa?”

“Con nhím,” nàng đáp. “Medusa đang trở nên hơi bị phúng phính, và Beatrix đang luyện tập cho cô nàng.” <gọi là ép cân nhỉ ;)>

Xứng đáng với sự tôn trọng dành cho mình, Harry vẫn giữ được điềm tĩnh khi anh nhận xét. “Em biết đấy, anh trả cho những người hầu của mình cả một gia tài để giữ chúng ở bên ngoài khu vườn này.”

“Oh, không có gì phải sợ đâu. Medusa chỉ đơn thuần là một con nhím khách mời thôi. Cô nàng sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi Beatrix đâu.”

“Nhím khách mời,” Harry lặp lại, một nụ cười đi qua khuôn miệng anh. Anh bước một vài bước thiếu kiên nhẫn trước khi quay lại đối mặt với nàng. Một sự khẩn nài mới thâm nhập vào trong giọng nói của anh. “Poppy. Nói với anh những lo lắng của em là gì, và anh sẽ cố để giải đáp chúng. Sẽ phải có một số giới hạn mà chúng ta có thể đạt tới.”

“Anh thật kiên trì,” nàng nói. “Họ đã bảo em là anh sẽ như thế.”

“Anh là mọi thứ họ đã nói với em và tệ hơn cơ,” Harry nói mà không chần chừ. “Nhưng cái họ không nói với em là rằng em là người phụ nữ đáng ao ước và hấp dẫn nhất mà anh từng gặp, và anh sẽ làm mọi thứ để có được em.”

Cảm giác được tâng bốc điên cuồng khi lại có một người đàn ông như Harry Rutledge theo đuổi nàng, đặc biệt là sau nỗi đau mà Michael Bayning đã giáng xuống. Poppy đỏ mặt với sự vui thích nhức nhối gò má, như thể nàng đã nằm quá lâu dưới ánh mặt trời. Nàng thấy bản thân mình đang suy nghĩ, Có lẽ mình sẽ cân nhắc điều này, chỉ trong một khoảnh khắc, chỉ đơn thuần trong khả năng giả thuyết thôi. Harry Rutledge và mình

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: