Chapter 12 (part 1) – Tempt Me at Twilight

 

Đây là lời nói trong ngày cưới của Poppy: “Sẽ không là quá muộn để thay đổi suy nghĩ của em.”

Nàng đã nghe nó từ mọi thành viên trong gia đình mình, hoặc là một số câu khác đại loại thế, kể từ những giờ phút đầu tiên của buổi sáng.  Đó là, nàng đã nghe nó từ mọi người trừ Beatrix, người thật may là đã không có chung thái độ thù địch phổ biến của những người nhà Hathaway đối với Harry.

Thực ra, Poppy đã từng hỏi Beatrix tại sao cô lại không phản đối vụ đính hôn này.

“Em nghĩ nó có thể hoá ra lại là một sự kết đôi tốt đẹp,” Beatrix nói.

“Em nghĩ thế? Tại sao?”

“Một con thỏ và một con mèo có thể chung sống hoà bình với nhau. Nhưng đầu tiên, con thỏ phải tự khẳng định mình- tấn công con mèo một lần hoặc hai- và sau đó chúng mới trở thành những người bạn.”

“Cảm ơn em,” Poppy khô khan nói. “Chị sẽ phải ghi nhớ điều đó. Mặc dù chị dám nói là Harry sẽ bị ngạc nhiên khi chị hạ gục anh ấy như một trò ky chín con.” <trò ky chín con (ninepins): là một kiểu của trò  bowling với 9 cái ky, được chơi chủ yếu ở châu Âu.>

Lễ cưới và tiệc chiêu đãi sau đó sẽ có quy mô lớn và được tham dự đông đảo đến hết mức con người ta có thể làm được, cứ như thể Harry có ý định để cho cả một nửa London chứng kiến nghi lễ này vậy. Kết quả là Poppy sẽ phải dành phần lớn thời gian trong ngày cưới của mình để ở giữa một biển người xa lạ.

Nàng đã hy vọng rằng nàng và Harry có thể trở nên thân quen hơn trong ba tuần của lễ đính hôn của họ, nhưng nàng lại hiếm khi gặp được anh ngoại trừ hai dịp khi anh đến để đưa nàng ra ngoài. Và Miss Marks, người đi kèm với họ, đã quắc mắt nhìn quá dữ tợn đến nỗi mà Poppy bị ngượng ngùng và tức điên lên.

Ngày trước đám cưới, chị gái Win và anh rể Merripen của nàng đã đến. Trong sự khuây khoả của Poppy, Win đã lựa chọn duy trì tình trạng trung lập trong tranh cãi về cuộc hôn nhân này. Cô và Poppy ngồi cùng nhau trong dãy phòng khách sạn được trang bị hoàn hảo, bàn luận dông dài về vấn đề. Và giống như trong những ngày thuở thơ ấu của họ, Win gánh vác vai trò của sứ giả hoà bình.

Ánh sáng từ một chiếc đèn bàn có vành được viền quanh trượt lên mái tóc vàng hoe của Win trong một lớp phủ bên ngoài rực rỡ. “Nếu em thích anh ấy, Poppy,” cô nói nhẹ nhàng, “nếu em thấy những điều đáng tôn trọng ở anh ấy, thì chị chắc chắn rằng chị cũng sẽ thấy.”

“Em ước chị Amelia cảm thấy theo cách đó. Và cả Miss Marks nữa, cho vấn đề này. Cả hai người họ đều quá… ưm, ngoan cố… đến nỗi em khó có thể thảo luận bất cứ điều gì với mỗi người họ.”

Win mỉm cười. “Nhớ rằng chị Amelia đã chăm lo cho tất cả chúng ta trong một quãng thời gian rất dài. Và không dễ dàng gì cho chị ấy khi từ bỏ vai trò của mình như là một người bảo hộ chúng ta. Nhưng chị ấy sẽ. Nhớ khi anh Leo và chị tới Pháp, đã khó khăn biết chừng nào cho chị ấy khi phải tiễn bọn chị chứ? Chị ấy đã lo sợ cho bọn chị biết nhường nào chứ?”

“Em nghĩ là chị ấy lo sợ hơn cho nước Pháp đấy.”

“Ồ, nước Pháp vẫn sống sót với những người nhà Hathaway,” Win nói, mỉm cười. “Và em cũng sẽ sống sót khi trở thành vợ của Harry Rutledge vào ngày mai. Chỉ là… liệu chị có thể nói những gì chị thực sự cảm nhận… không?”

“Dĩ nhiên rồi ạ. Mọi người khác đều có.”

“Mùa vũ hội ở London giống như một trong những vở nhạc kịch ở Drury Lane mà trong đó kết hôn luôn luôn là sự kết thúc. Và không ai dường như từng đưa ra bất kì ý nghĩ nào về việc cái gì xảy ra sau đó. Nhưng đám cưới không phải là sự kết thúc của câu chuyện, mà nó là sự bắt đầu. Và nó đòi hỏi những nỗ lực của cả hai người để tạo nên sự thành công cho nó. Chị hy vọng rằng Mr. Rutledge đưa ra những sự bảo đảm rằng anh ấy sẽ là mẫu người chồng mà sự hạnh phúc của em cần đến.”

“Ưm…” Poppy dừng lại một cách không thoải mái. “Anh ấy đã nói với em rằng em sẽ sống như một nữ hoàng. Mặc dù đó có vẻ không phải là cùng một chuyện đúng không ạ?”

“Không,” Win nói, giọng cô nhẹ nhàng. “Hãy cẩn thận, em yêu ạ, rằng em không thể đi đến chỗ là một nữ hoàng của một vương quốc hiu quạnh được.”

Poppy gật đầu, thấy khó chịu và không thoải mái, nhưng cố che giấu điều đó. Bằng cung cách dịu dàng của mình, Win đã đưa ra nhiều lời khuyên mang tính tàn phá hơn tất cả những lời cảnh cáo gay gắt của những thành viên khác trong nhà Hathaway gộp lại. “Em sẽ cân nhắc điều đó,” nàng nói, nhìn đăm đăm vào sàn nhà, vào những bông hoa nhỏ xíu được in trên váy của mình, vào bất kì nơi nào khác ngoại trừ tia nhìn thấu hiểu của chị gái mình. Nàng xoay chiếc nhẫn đính hôn quanh ngón tay mình. Mặc dù xu thế thời trang hiện giờ là những cụm kim cương, hoặc những viên đá quý đổi màu, nhưng Harry đã mua cho nàng chiếc nhẫn có một viên kim cương đơn được cắt theo hình hoa hồng đặt ở trên đỉnh chóp với các mặt bắt chước theo đường xoắn bên trong của bông hồng.

“Em đã yêu cầu cái gì đó nhỏ bé và đơn giản thôi cơ mà,” nàng đã nói với Harry khi anh đưa nó cho nàng.

“Nó đơn giản mà,” anh phản bác.

“Nhưng không hề nhỏ bé.”

“Poppy,” anh đã nói với nàng kèm theo một nụ cười, “anh không bao giờ làm bất cứ điều gì theo một phong cách nhỏ bé tầm thường cả.”

Quan sát kĩ lưỡng chiếc đồng hồ đang bận rộn tích tắc trên mặt lò sưởi, Poppy mang những suy nghĩ của mình trở lại hiện tại. “Em sẽ không thay đổi quyết định của mình, chị Win ạ. Em đã hứa với Harry rằng em sẽ kết hôn với anh ấy, và vì vậy nên em sẽ. Anh ấy đã rất tốt với em. Em sẽ không bao giờ báo đáp lại anh ấy bằng cách bỏ rơi anh ấy ở trước bệ thờ cả.”

“Chị hiểu rồi.” Win lướt tay mình lên tay của Poppy, và siết lấy một cách ấm áp. “Poppy này… chị Amelia đã có một

‘cuộc trò chuyện nào đó’ với em chưa?”

“Chị hàm ý cuộc nói chuyện về ‘cái phải trông đợi trong đêm tân hôn của em’ à?”

“Phải.”

“Chị ấy đã định kể với em lúc muộn hơn tối nay, nhưng em cũng rất sẵn lòng được nghe điều đó từ chị luôn.” Poppy ngưng lại.

“Tuy nhiên, khi dành quá nhiều thời gian với Beatrix, em cũng phải nói với chị rằng em biết tập tính giao phối của ít nhất là hai mươi ba loài động vật khác nhau đấy.”

“Chúa ơi,” Win nói với một nụ cười toe toét. “Có thể em sẽ dẫn đến một cuộc thảo luận đấy, em yêu.”

Những người sành điệu, quyền lực và những người giàu sang thường kết hôn ở St. George’s tại Quảng trường Hanover, đặt tại trung tâm của Mayfair. Thực tế là, quá nhiều các nhà quý tộc và các cô trinh nữ đã được hợp nhất với nhau trong cuộc hôn nhân thần thánh ở St. George’s đến nỗi mà nó được biết đến một cách không chính thức và khá thô tục là “Ngôi đền thờ Hymen ở London.”

<Hymen: là một vị thần trong thần thoại Hy Lạp của nghi thức đám cưới, truyền cảm hứng cho các lễ hội và thơ ca. Thần Hymen được cho là sẽ đến dự mọi đám cưới. Nếu người không đến dự thì cuộc hôn nhân ấy sẽ mặc nhiên bị cho là thảm hoạ. Tuy nhiên thì Hymen còn có nghĩa là màng trinh của thiếu nữ nữa nên ở trên mới cố tình nhắc đến các nàng trinh nữ 😀>    

Một bộ Khung- Giá- Bệ <1> ở cửa vào với 6 cây cột lớn xây ở mặt trước cấu trúc ấn tượng nhưng khá đơn giản. St. George’s đã được thiết kế kèm theo sự thiếu hụt cố ý của kĩ thuật trang trí để nhằm mục đích không làm giảm giá trị của vẻ đẹp kiến trúc. Nội thất cũng đơn giản cỡ đó, chỉ với một bục giảng đàn có mái che <2> được xây cao hơn vài foot <1 foot = 0,3048 m>  so với dãy ghế ngồi. Nhưng có một tác phẩm tráng lệ bằng thuỷ tinh nhuộm màu ở phía trên của mặt trước bệ thờ, mô tả hình ảnh Tree of Jesse <3>  và một tập hợp những nhân vật trong Kinh Thánh. Ngắm nghía đám đông xúm đến ở bên trong nhà thờ, Leo khoác lên vẻ mặt trống rỗng một cách cẩn trọng. Cho tới giờ thì anh đã đưa hai em gái mình đến chỗ chú rể trong ngày cưới. Không có đám cưới nào trong số đó bắt đầu tiến gần tới sự xa hoa và phô bày kiểu này <ý là hai đám cưới kia không sang trọng và được mọi người biết đến nhiều như này>. Nhưng chúng lại vượt xa hẳn nó về niềm hạnh phúc thực sự. Amelia và Win đều yêu những người đàn ông mà chúng đã chọn để kết hôn.

Thật là không sang trọng khi kết hôn vì tình yêu, một dấu hiệu của tầng lớp trung lưu. Tuy vậy, đó lại là một lý tưởng mà những người nhà Hathaway đã luôn theo đuổi.

Đám cưới này lại chẳng liên quan chút gì đến tình yêu cả.

Trong bộ trang phục gồm một chiếc áo khoác buổi sáng màu đen cùng chiếc quần màu bạc và cái cravat trắng, Leo đứng cạnh cửa bên của phòng áo lễ, nơi những vật dụng linh thiêng và liên quan đến các nghi lễ được cất giữ. Khăn trải bàn thờ và áo choàng dài của dàn hợp xướng được treo thành 1 hàng dọc theo một bức tường. Buổi sáng hôm nay, phòng áo lễ tạm thời được dùng như phòng chờ cho cô dâu. Catherine Marks đã đi đến đứng ở phía bên kia của cửa vào như thể cô là một người lính gác đang bảo vệ lối vào toà lâu đài vậy. Leo lén lút liếc nhìn cô. Cô đang mặc màu hoa oải hương <màu xanh nhạt hơi pha đỏ>,không giống những màu sắc nâu xám buồn tẻ thường ngày của cô. Mái tóc nâu xám xịt của cô được ghim ở đằng sau trong một búi tóc chặt cứng đến mức thật khó khăn cho cô để chớp được mắt. Cặp kính nằm một cách kì quặc trên mũi cô, một trong hai dây kim loại cài vào tai bị uốn cong. Nó đem lại cho cô vẻ ngoài của một con cú bị mê mụ.

“Anh đang nhìn gì thế hả?” cô hỏi một cách gắt gỏng.

“Kính của cô bị uốn cong kìa,” Leo nói, cố để không mỉm cười.

Cô quắc mắt. “Tôi đã cố sửa nó, nhưng điều đó chỉ làm nó tệ hơn thôi.”

“Đưa cho tôi.” Trước khi cô có thể phản đối, anh đã lấy nó xuống từ khuôn mặt cô và bắt đầu chỉnh cái dây kim loại bị cong.

Cô lắp bắp trong sự phản đối. “Thưa ngài, tôi không nhờ ngài- nếu ngài phá hoại nó-”

“Làm thế nào mà cô lại làm cong cái chỗ cài vào tai thế hả?” Leo hỏi, kiên nhẫn làm thẳng cái dây kim loại.

“Tôi đánh rơi nó xuống sàn, và khi tôi đang mải tìm kiếm thì tôi lại bước lên nó.”

“Cận thị nặng, phải không?”

“Kha khá.”

Vừa làm lại hình dáng cho cái phần cài tai, Leo vừa nghiên cứu kĩ cặp kính. “Đây.” Anh bắt đầu đưa nó lại cho cô và dừng lại khi anh nhìn đăm đăm vào đôi mắt cô, tất cả màu xanh dương, xanh lá, và xám, bị ngăn lại trong đôi gọng kính màu tối khác biệt. Lấp lánh, ấm áp, dễ thay đổi. Giống như những viên ngọc mắt mèo. Tại sao anh lại không bao giờ chú ý đến chúng trước đây nhỉ?

Sự nhận thức đuổi kịp anh, làm da anh nhoi nhói như thể bị phơi ra cho một sự biến đổi bất ngờ về nhiệt độ. Cô không buồn tẻ một chút nào. Cô xinh đẹp, theo một cách tinh tế, khó thấy, giống như ánh trăng mùa đông, hay mùi hương thanh sạch sắc nét của những bông hoa cúc. Quá lãnh đạm và mờ nhạt… quá thơm tho. Trong một khoảnh khắc, Leo không thể động đậy được. Marks cũng im lặng như thế, bị khoá vào anh trong một khắc của sự thân mật khác thường. Cô nắm lấy cặp kính từ anh và đặt nó chắc chắn trở lại trên mũi mình. “Đó là một sai lầm,” cô nói. “Anh đáng lẽ không nên để nó xảy ra.”

Đấu tranh vượt qua những tầng lớp của sự sững sờ và kích thích, Leo rồi cũng hiểu ra rằng cô đang đề cập đến đám cưới của em gái mình. Anh gửi cho cô cái liếc nhanh cáu kỉnh. “Cô gợi ý tôi nên làm gì đây, cô Marks? Gửi Poppy đến một tu viện nữ à? Con bé có quyền kết hôn với người mà nó thấy hợp.”

“Cho dù nếu việc đó kết thúc trong một thảm hoạ à?”

“Nó sẽ không kết thúc trong một thảm hoạ, nó sẽ kết thúc trong tình trạng bất hoà. Và tôi đã nói với Poppy như thế. Nhưng con bé đã chắc chắn và cương quyết sẽ kết hôn với anh ta. Tôi luôn nghĩ Poppy quá hiểu biết để không làm ra loại sai lầm này.”

“Con bé hiểu biết,” Marks nói. “Nhưng con bé cũng cô độc. Và Rutledge lợi dụng điều đó.”

“Làm thế nào mà con bé có thể cô độc được chứ? Con bé luôn được bao quanh bởi mọi người mà.”

“Đó có thể là sự cô độc tồi tệ nhất trong tất cả đấy.”

Có một âm điệu xáo trộn trong giọng của cô, một nỗi buồn mong manh. Leo muốn chạm vào cô… ôm cô lại gần… kéo khuôn mặt cô vào cổ anh… và điều đó gây ra một xúc cảm khó chịu bất chợt nào đó giống như sự hoang mang. Anh phải làm gì đó, bất cứ điều gì, để thay đổi không khí giữa họ.

“Vui lên nào, cô Marks,” anh nói một cách mạnh mẽ. “Tôi chắc chắn rằng ngày nào đó cô cũng sẽ tìm thấy được một người đặc biệt mà cô có thể quấy nhiễu suốt phần còn lại của cuộc đời mình thôi.”

Anh nhẹ nhõm khi thấy cái quắc mắt quen thuộc của cô lại lên tiếng khẳng định sự tồn tại của nó.

“Tôi vẫn chưa gặp một người đàn ông có thể ganh đua được với một tách trà đặc thơm ngon.”

Leo định đáp trả khi anh nghe thấy một tiếng ồn từ bên trong phòng áo lễ nơi mà Poppy đang đợi. Giọng của một người đàn ông, căng ra với vẻ khẩn thiết.

Leo và Marks nhìn nhau.

“Không phải là con bé có trách nhiệm phải ở một mình sao?” Leo hỏi.

Người nữ gia sư gật đầu một cách không chắc chắn.

<1>, Bộ Khung- Giá- Bệ ở cửa vào là cái này:

<2> Bục giảng đàn có mái che là cái chỗ trong nhà thờ để cho người nói đứng:

<3> Tree of Jesse: là một sự mô tả bằng nghệ thuật các vị tổ tiên của Chúa Giêsu trong một cái cây bắt đầu từ Jesse của Bethlehem tức là cha của Vua David. Nó cũng chính là nguyên gốc của việc thể hiện phả hệ bằng biểu đồ như ngày nay. Mình không biết tiếng Việt gọi nó là gì cả.

hixhix, chap này thật lắm thứ lằng nhằng quá 😦

Advertisements

3 phản hồi (+add yours?)

  1. Lieu dao
    Th2 02, 2013 @ 16:19:23

    Minh rat thich series nay,cam on ban vi da dich truyen!!!

    Phản hồi

  2. kira pham
    Th2 05, 2013 @ 15:16:56

    Ban oi truyen hay qua ko biet phan con lai khi nao moi duoc post tiep z day…!!!

    Phản hồi

  3. kutecat
    Th2 07, 2013 @ 02:30:42

    mih vẫn post đều tầm 1-2 part/tuần bạn nhé 😀
    cảm ơn bạn đã ủng hộ mình. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: