Chapter 12 (part 2)- Tempt Me at Twilight

 

“Đó là Rutledge à?” Leo to tiếng tự hỏi.

Marks lắc đầu. “Tôi vừa thấy anh ta ở ngoài nhà thờ mà.”

Không nói thêm bất cứ tiếng nào, Leo nắm lấy tay nắm cửa và mở ra, và Marks theo anh đi vào bên trong phòng áo lễ.

Leo dừng lại quá đột ngột đến nỗi mà người nữ gia sư bị đâm bổ vào phía sau anh. Em gái anh, trong trang phục của một chiếc áo dài riềm đăng ten trắng cao cổ, in bóng lên hàng áo choàng đen và tím. Poppy trông thật giống thiên thần, được tắm trong ánh sáng từ cánh cửa sổ nhỏ hình chữ nhật, một tấm mạng che mặt rủ xuống lưng nàng từ một chiếc vòng hoa giản dị gồm toàn những nụ hồng trắng.

Và nàng đang đối mặt với Michael Bayning- người trông như thể một kẻ điên, đôi mắt anh ta hoang dại, quần áo của anh ta thì rối bù.

“Bayning,” Leo nói, đóng cánh cửa với một cú đập bằng chân hiệu quả. “Tôi không biết rằng anh được mời đấy. Những người khách đang yên vị ở các ghế ngồi rồi. Tôi gợi ý là anh nên tham gia cùng họ đi.” Anh ngừng lại, giọng anh trở nên băng giá với sự cảnh báo ngầm. “Hoặc tốt hơn là rời khỏi đây hẳn đi.”

Bayning lắc đầu, cơn thịnh nộ đầy tuyệt vọng lấp loé trong đôi mắt anh. “Tôi không thể. Tôi phải nói chuyện với Poppy trước khi quá muộn.”

“Đã quá muộn rồi,” Poppy nói, da mặt nàng trắng gần bằng chiếc váy của nàng mặc. “Mọi chuyện đã được quyết định, anh Michael ạ.”

“Em phải biết những gì mà anh đã tìm hiểu ra.” Michael ném một cái liếc nhanh cầu khẩn về phía Leo. “Hãy để tôi có chỉ một khoảnh khắc riêng tư với cô ấy thôi.”

Leo lắc đầu. Anh không có gì ngoại trừ sự thông cảm với Bayning, nhưng anh không thể nhìn ra được có lợi ích nào sẽ đến kèm theo điều này không. “Xin lỗi nhé, anh bạn, nhưng người ta phải nghĩ đến thể diện chứ. Ở đây đã có dấu hiệu riêng của một cuộc hẹn hò bí mật cuối cùng trước đám cưới rồi. Và trong khi điều đó sẽ là đủ để gây xôn xao dư luận giữa cô dâu và chú rể rồi thì nó thậm chí còn bị phản đối hơn thế khi giữa cô dâu và ai đó khác.” Anh nhận thấy Marks đang bước đến đứng bên cạnh mình.

“Hãy để anh ấy nói đi,” người nữ gia sư nói.

Leo ném cho cô một cái liếc đầy bực bội. “Tức điên mất, Marks, cô có từng mệt mỏi trong việc nói tôi phải làm gì không hả?”

“Khi anh ngừng cần đến những lời khuyên của tôi,” cô nói, “tôi sẽ ngừng việc trao nó.”

Poppy không hề rời tia nhìn của mình khỏi Michael. Chuyện này giống như thứ gì đó từ một giấc mơ, một cơn ác mộng, khi có anh bước đến bên nàng trong khi nàng đang mặc bộ trang phục áo dài cưới, chỉ vài phút nữa sẽ kết hôn với một người đàn ông khác. Sự khiếp sợ ngập tràn trong nàng. Nàng không muốn nghe những gì Michael phải nói, nhưng nàng cũng không thể nào từ chối anh được.

“Tại sao anh ở đây?” nàng xoay xở để hỏi.

Michael trông đau khổ và đầy vẻ khẩn nài. Anh lấy ra cái gì đó… một lá thư. “Em có nhận ra cái này không?”

Cầm lấy lá thư trong những ngón tay đeo găng bằng ren, Poppy nhìn chằm chằm vào nó một cách kĩ lưỡng. “Lá thư tình,” nàng nói, bị làm cho bối rối. “Em đã đánh mất nó. Ở đâu… ở đâu mà anh tìm được nó?”

“Cha anh. Harry Rutledge đã đưa nó cho ông.” Michael  cào một tay lên mái tóc mình với sự thô bạo đầy vẻ quẫn trí. “Tên con hoang đó đến chỗ cha anh và phơi bày mối quan hệ của chúng ta. Hắn ta làm rõ nó theo cách tồi tệ nhất có thể. Rutledge đã khiến cha anh phản đối chúng ta trước khi anh từng có cơ hội để giải thích phần của chúng ta trong chuyện này.”

Poppy thậm chí còn trở nên lạnh ngắt hơn nữa, và miệng nàng khô khốc, và trái tim nàng hoạt động với những nhịp đập đau đớn, chậm chạp. Cùng lúc đó, đầu óc nàng lại làm việc quá nhanh, chạy đua qua cả một chuỗi các kết luận, mỗi cái trong đó lại còn khó chịu hơn cái trước đó.

Cánh cửa ra vào mở ra, và tất cả họ quay lại để nhìn khi ai đó khác bước vào phòng áo lễ.

“Dĩ nhiên,” Poppy nghe Leo nghiêm khắc nói. “Vở kịch chỉ cần có em là hoàn thành.”

Harry bước vào căn phòng nhỏ quá đông đúc, trông đĩnh đạc và bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Anh tiến tới chỗ Poppy, đôi mắt xanh lục điềm tĩnh. Anh khoác lên vẻ tự chủ như lớp áo giáp không thể bị xuyên thủng. “Xin chào, em yêu.” Anh vươn tới để lướt nhẹ một bàn tay lên lớp ren trong suốt của chiếc mạng che mặt. Mặc dù anh không chạm trực tiếp vào nàng, Poppy vẫn đông cứng lại. “Sẽ là không may,” nàng lẩm bẩm bằng đôi môi khô khốc. “cho anh khi gặp gỡ em trước lúc làm lễ.”

“Thật may,” Harry nói, “anh không mê tín.”

Poppy ngập chìm với sự bối rối, tức giận, và một cơn nhức nhối u ám của sự kinh hoàng. Nhìm đăm đăm vào khuôn mặt của Harry, nàng không hề thấy dấu vết của sự hối hận trong biểu cảm của anh.

Trong câu chuyện cổ tích…” anh đã nói với nàng, “Anh có thể sẽ là kẻ xấu đấy.”

Điều đó đúng.

Và nàng sắp sửa kết hôn với anh.

“Tôi đã kể với cô ấy những gì mà anh đã làm rồi,” Michael nói với Harry. “Bằng cách nào mà anh khiến chúng tôi không thể kết hôn được.”

“Tôi không làm cho nó không thể,” Harry nói. “Tôi chỉ làm nó trở nên khó khăn thôi.”

Michael trông trẻ trung và quý tộc và dễ tổn thương biết bao, một người anh hùng bị đối xử bất công. Và Harry thì lại cao lớn và tàn nhẫn và khinh người biết chừng nào. Poppy không thể tin rằng nàng đã từng thấy anh quyến rũ, rằng nàng đã thích anh, rằng nàng đã nghĩ đến một vài kiểu hạnh phúc có thể có được với anh. <thì đàn ông không xấu phụ nữ không yêu mà chị ^^>

“Cô ấy là của anh, nếu anh thực sự muốn cô ấy,” Harry tiếp tục, một nụ cười không chút hối tiếc chạm đến đôi môi anh. “Nhưng tôi muốn cô ấy hơn nhiều.”

Michael lao mình vào anh với một tiếng kêu gào tức tối, nắm đấm của anh nâng lên.

“Không,” Poppy thở hổn hển, và Leo bắt đầu tiến lên. Mặc dù vậy, Harry còn nhanh hơn, túm được cánh tay của Michael và vặn nó ra sau lưng anh. Một cách thành thạo, anh <Harry nhá>  ấn anh ta <Michael> vào cánh cửa.

“Dừng việc đó lại!” Poppy nói, vội bước tới chỗ họ, đánh vào vai và lưng của Harry bằng nắm tay nàng. “Hãy để anh ấy đi!

Đừng làm điều đó!”

Harry dường như không hề cảm thấy những cú đánh của cô. “Nói ra hết đi, Bayning,” anh lạnh lùng nói. “Anh đến đây chỉ để phàn nàn à, hay có vài mục đích nào đó cho tất cả những việc này?”

“Tôi đang đưa cô ấy đi khỏi đây. Đi khỏi anh!”

Harry để lộ ra một nụ cười làm ớn lạnh. “Tôi sẽ gửi anh xuống địa ngục trước tiên đấy.”

“Để… anh ấy… đi,” Poppy nói bằng một giọng mà nàng chưa bao giờ sử dụng trước đây. Nó là đủ để khiến Harry nghe được. Cái nhìn thoáng qua của anh kết nối với của nàng trong một tia sáng màu xanh lục mang vẻ nguy hiểm. Một cách chậm rãi anh thả Michael, người đã ngay lập tức quay đi, ngực anh đang phập phồng với tác động đau đớn của những hơi thở của chính anh.

“Đi với anh đi, Poppy,” Michael khẩn nài. “Chúng ta sẽ đi đến Gretna. Anh không còn quan tâm cái chết tiệt gì đến cha anh hay quyền thừa kế tài sản của anh nữa. Anh không thể để em kết hôn với kẻ quái vật này được.” <muộn rùi a ơi :D>

“Bởi vì anh yêu em à?” nàng hỏi trong một giọng nói thấp hơn cả lời thì thầm. “Hay bởi vì anh muốn bảo vệ em?”

“Cả hai.”

Harry quan sát nàng một cách có chủ đích, thu lấy mọi sắc thái trong biểu cảm của nàng. “Đi với anh ấy đi,” anh mời mọc nhẹ nhàng. “Nếu đó là điều em muốn.”

Poppy không bị lừa gạt một chút nào. Harry sẽ bỏ cực nhiều nỗ lực để đạt được điều mà anh muốn, bất chấp sự phá hoại hay nỗi đau nào mà anh có gây ra đi chăng nữa. Anh sẽ không bao giờ để nàng đi. Anh chỉ đang thử nàng, tò mò xem lựa chọn nào mà nàng sẽ đưa ra thôi.

Một điều rõ ràng: nàng và Michael sẽ không bao giờ được sống hạnh phúc cùng nhau. Bởi vì sự tức giận mang tính đạo đức của anh rồi cuối cùng cũng sẽ phai nhạt dần, và sau đó tất cả những lí do mà dường như quá quan trọng trước đó cũng sẽ giành lại được giá trị của chúng. Anh sẽ lại đi đến hối tiếc vì đã kết hôn với nàn. Anh sẽ kêu than về vụ xì- căng- đan và việc không có quyền thừa kế, và cả sự vĩnh viễn không chấp thuận của cha anh nữa. Và rồi thì Poppy sẽ đi đến việc là nơi tập trung những sự phẫn uất của anh.

Nàng phải buộc anh rời khỏi- đó là điều tốt nhất nàng có thể làm cho anh. Đối với những lợi ích của nàng… mọi lựa chọn dường như đều tồi tệ ngang nhau cả thôi.

“Tôi gợi ý em nên tống khứ cả hai kẻ ngốc này đi,” Leo nói với nàng, “và để anh đưa em về ngôi nhà ở Hampshire.”

Poppy nhìn đăm đăm vào anh trai mình, đôi môi nàng vẽ lên một nụ cười tuyệt vọng. “Kiểu cuộc sống nào mà em sẽ có ở Hampshire sau chuyện này đây, anh Leo?”

Lời đáp lại của anh chỉ là một sự im lặng không thoải mái. Poppy đưa sự chú ý của mình đến Miss Marks, người trông thật đau khổ. Trong ánh nhìn đồng cảm của họ, Poppy thấy rằng người nữ gia sư của nàng còn hiểu về tình trạng bấp bênh của nàng theo một cách chính xác hơn cả những người đàn ông. Những người phụ nữ bị đánh giá và bị chỉ trích cay nghiệt hơn những người đàn ông nhiều lắm trong những hoàn cảnh như thế này. Giấc mơ khó với tới được của Poppy về một cuộc sống yên bình, giản dị đã tan biến hẳn rồi. Nếu nàng không tham dự lễ cưới, nàng sẽ không bao giờ kết hôn, không bao giờ có những đứa con, không bao giờ có một vị trí trong xã hội. Việc duy nhất còn lại là làm điều tốt nhất trong tình trạng của nàng thôi. Nàng đối diện với Michael bằng sự quyết tâm không nhượng bộ. “Anh phải đi thôi,” nàng nói. Khuôn mặt anh méo mó. “Poppy, anh sẽ không để mất em. Em không phải đang nói-”

“Không,” nàng quả quyết. Tia nhìn của nàng chuyển sang người anh trai mình. “Anh Leo, làm ơn hộ tống Miss Marks đến ghế của chị ấy ở nơi mọi người tụ tập. Đám cưới sẽ bắt đầu sớm thôi. Và em cần phải nói chuyện riêng tư với Mr. Rutledge.”

Michael nhìn đăm đăm vào nàng với vẻ không tin được. “Poppy, em không thể kết hôn với anh ta. Hãy nghe anh-”

“Chuyện kết thúc rồi, Bayning,” Leo lặng lẽ nói. “Không có chuyện huỷ bỏ vai diễn mà anh đã đóng trong đống hỗn loạn chết tiệt này. Hãy để em gái tôi giải quyết nó theo cách con bé lựa chọn.”

“Chúa ơi.” Michael lảo đảo đi về phía cánh cửa giống như một người say rượu. Poppy thiết tha muốn an ủi anh, muốn chạy theo anh, muốn tái khẳng định với anh về tình yêu của nàng. Thay vào đó, nàng lại ở yên trong phòng áo lễ với Harry Rutledge.

Sau một lúc dường như vô tận, ba người kia rời đi, và Poppy và Harry đối diện với nhau. Rõ ràng là anh không quan tâm đến cái sự thật mà nàng đã vừa được biết rằng anh thực sự là như thế nào. Harry không muốn sự tha thứ hay sự cứu vớt… anh chẳng hối tiếc bất cứ điều gì.

Một cuộc đời, Poppy nghĩ. Với người đàn ông mình không bao giờ có thể tin cậy. Kết hôn với một kẻ xấu, hoặc không bao giờ kết hôn nữa. Trở thành vợ của Harry Rutledge, hay sống như một đối tượng của sự ghẻ lạnh, có những người mẹ sẽ mắng mỏ những đứa con của mình vì đã nói chuyện với nàng cứ như thể sự ngây thơ của chúng sẽ bị nhiễm bẩn bởi sự có mặt của nàng. Bị đề nghị qua đêm bởi những tên đàn ông nghĩ rằng nàng đồi bại hoặc liều lĩnh. Đó là tương lai của nàng nếu nàng không trở thành vợ của anh.

“Sao?” Harry êm ái hỏi. “Em sẽ thực hiện điều đó hay không nào?”

Poppy cảm thấy ngốc nghếch khi đứng ở đây trong bộ váy cô dâu tinh tế, được trang điểm bằng những bông hoa và một chiếc mạng che mặt, tất cả trong số đó biểu thị niềm hy vọng và sự trong trắng ngây thơ trong khi ở đây không hề còn lại cái gì cả. Nàng tha thiết muốn tháo cái nhẫn đính hôn của nàng ra và ném nó vào anh. Nàng muốn sụp đổ nhàu nát xuống sàn nhà như một cái mũ bị ai đó dẫm lên. Một ý nghĩ ngắn ngủi đến với nàng, rằng nàng muốn gọi tới đây chị Amelia, người sẽ chịu trách nhiệm cho tình cảnh này và xử lí mọi thứ.

Ngoại trừ rằng Poppy không còn là một đứa trẻ mà cuộc sống có thể bị kiểm soát nữa. Nàng nhìn đăm đăm vào khuôn mặt không thể làm cho mủi lòng và đôi mắt sắc bén của Harry. Anh trông đầy vẻ nhạo báng, tự tin đến mức tột đỉnh rằng anh sẽ thắng. Không nghi ngờ gì là anh tin chắc rằng anh sẽ có thể vượt lên trước nàng trong suốt phần đời còn lại của họ. Chắc chắn, nàng đã đánh giá thấp anh.

Nhưng anh cũng đã đánh giá thấp nàng rồi.

Tất cả sự đau buồn và nỗi khổ sở và cơn giận dữ vô ích của Poppy đã cuộn xoáy vào nhau thành một hỗn hợp cay đắng mới lạ nào đó. Nàng đã bị ngạc nhiên bởi sự bình tĩnh trong giọng của chính mình khi nàng nói với anh. “Tôi sẽ không bao giờ quên rằng anh đã đuổi đi người đàn ông tôi yêu và đặt bản thân mình thế vào vị trí của anh ấy. Tôi không chắc tôi có thể có bao giờ tha thứ cho anh vì điều đó không. Anh vẫn muốn kết hôn với tôi chứ?”

“Phải,” Harry nói không hề chần chừ. “Anh chưa bao giờ muốn được yêu cả. Và Chúa biết rằng chẳng người nào lại từng làm chuyện đó cho đến giờ cả.”

Advertisements

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Lieu dao
    Th2 10, 2013 @ 16:31:34

    Happy new year!
    Chuc ban nam moi Vui ve, phat tai va gap nhieu may man.

    Phản hồi

  2. kutecat
    Th2 11, 2013 @ 18:43:02

    Thank bạn 😀
    chúc bạn và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc tràn đầy
    mong bạn luôn ủng hộ nhé =))

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: