Chapter 14 (part 1) – Tempt Me at Twilight

Ngủ luôn luôn là một điều khó khăn đối với Harry. Tối nay việc đó là không thể. Tâm trí anh, vốn đã quen với việc xử lí hàng tá vấn đề cùng lúc, giờ đã có một chủ đề mới và vô cùng thú vị để suy ngẫm. Vợ của anh.

Anh đã biết được rất nhiều về Poppy chỉ trong một ngày. Nàng đã thể hiện rằng nàng mạnh mẽ một cách khác thường dưới áp lực, không phải là một người phụ nữ tan nát vì phiền muộn trong một tình trạng khó khăn. Và mặc dù nàng yêu gia đình của mình, nàng đã không chạy đến với họ để được che chắn.

Harry khâm phục cái cách mà Poppy ứng phó với ngày cưới của mình. Thậm chí còn hơn thế là anh khâm phục cái cách mà Poppy ứng phó với anh ta. Không có những điệu bộ đóng kịch ngây thơ, như nàng đã đề cập đến nó. Anh nghĩ về những giây phút nóng bỏng trước khi anh bỏ lại nàng, khi nàng quá ngọt ngào và sẵn sàng, cơ thể xinh đẹp của nàng rực cháy trong sự đáp ứng. Bị khuấy động và thao thức không yên, Harry nằm trong phòng ngủ của anh, thuộc phía ngược lại với nàng trong dãy phòng riêng. Ý nghĩ về Poppy đang ngủ ở nơi anh sống là quá đủ để giữ anh thức rồi. Không có người phụ nữ nào từng ở lại trong dãy phòng riêng của anh trước đây. Anh đã luôn giữ những mối quan hệ bất chính của mình ở ngoài dãy phòng của anh, không bao giờ dành trọn cả một đêm với bất kì ai. Nó làm anh không thoải mái, cái ý nghĩ về việc thực sự ngủ trên cùng một cái giường với một người khác. Lí do tại sao mà việc đó dường như lại thân mật hơn những hành vi thể xác không phải là điều Harry thèm bận tâm nghĩ đến. Harry nhẹ nhõm khi rạng đông tới, vòm trời thấp được tráng một màu xám ảm đảm. Anh trở dậy, rửa mặt, và thay đồi. Anh cho một cô hầu gái tiến vào, người sẽ cời lò sưởi và mang đến những ấn bản mới được là ấm của tờ Morning Chronicle, tờ Globe, và tờ Times <một truyền thống lâu đời ở nước ngoài là người ta dùng bàn là ở chế độ ấm để là qua các tờ báo nhằm giúp loại bỏ các nếp nhăn, làm tờ báo cứng, dễ dàng cho người đọc hơn và để tránh những vết bẩn màu đen trên tay người đọc>. Giống như thói quen thường ngày của họ, người phục vụ tầng sẽ xuất hiện kèm theo bữa sáng, và sau đó Jake Valentine sẽ chuyển những báo cáo của các vị quản lí và nhận danh sách việc trong buổi sáng của anh.

“Mrs. Rutledge cũng muốn bữa sáng chứ ạ, thưa ngài?” người hầu hỏi. Harry tự hỏi Poppy sẽ ngủ bao lâu nữa. “Gõ cửa phòng cô ấy và hỏi xem.”

“Vâng, thưa ngài.”

Harry nhìn theo cái cách mà ánh mắt của người hầu chuyển nhanh từ hướng phòng ngủ của anh sang phòng của Poppy. Mặc dù thông thường các cặp đôi giai cấp thượng lưu vẫn duy trì phòng ngủ riêng biệt, nhưng người hầu lại tỏ ra đôi chút ngạc nhiên trước khi cô ta kiểm soát được biểu cảm của mình. Thấy đôi chút bực mình, Harry ngắm nhìn cô ta rời khỏi khu vực phục vụ bữa ăn.

Anh nghe thấy tiếng thì thầm của cô hầu gái, và lời đáp của Poppy. Âm thanh bị bóp nghẹt lại trong giọng của vợ anh mang lại một gợn sóng về sự quan tâm đầy dễ chịu lướt qua tâm trí anh.

Người hầu gái quay lại khu vực phục vụ bữa ăn. “Tôi cũng sẽ mang một khay cho Mrs. Rutledge ạ. Có thêm gì nữa không, thưa ngài?”

Harry lắc đầu, đưa sự chú tâm trở lại với những tờ báo mà cô đã để lại. Anh cố gắng đọc một bài báo ít nhất ba lần trước khi cuối cùng cũng phải từ bỏ và nhìn đăm đăm về phía phòng của Poppy. Cuối cùng thì nàng cũng xuất hiện, mặc chiếc áo dài làm từ vải lụa mềm màu xanh dương, được thêu kín bằng các bông hoa. Mái tóc nàng thả lỏng, những lọn tóc màu nâu lốm đốm ánh lửa sáng rực. Vẻ mặt nàng không thể hiện cảm xúc rõ rệt, ánh mắt nàng thận trọng. Anh muốn lột bỏ những lớp trang phục được may vá phức tạp ra khỏi người nàng, hôn lên cơ thể bị phơi bày của nàng cho đến khi nàng đỏ bừng và thở hổn hển khao khát.

“Chào buổi sáng,” Poppy lầm bầm, không thực sự bắt gặp ánh mắt của anh.

Harry đứng lên và đợi cho đến khi nàng bước đến cái bàn nhỏ. Điều không thoát khỏi sự chú ý của anh là nàng đã cố tránh bị anh đụng chạm vào khi anh kéo ghế cho nàng. Sự kiên nhẫn, anh tự nhắc nhở bản thân. “Em có ngủ ngon không?” anh hỏi.

“Có, cảm ơn anh.” Rõ ràng là sự lịch sự chứ không phải là sự quan tâm đã thúc đẩy nàng hỏi, “Còn anh?”

“Đủ tốt.”

Poppy liếc nhanh qua hàng loạt tờ báo ở trên bàn. Chọn lấy một tờ, nàng giữ lấy nó để khiến cho bất cứ cái nhìn nào lên khuôn mặt nàng cũng bị cản trở khi nàng đọc. Bởi vì có vẻ như nàng không hề thích thú với cuộc trò chuyện, nên Harry cũng tự khiến bản thân bận rộn với một tờ báo khác.

Sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng loạt xoạt của những tờ báo mỏng manh. Bữa sáng đã được mang vào, và hai người hầu gái bầy ra bàn những cái đĩa sứ và bộ dao dĩa bạc cùng với những cái ly pha lê.

Harry thấy Poppy đã yêu cầu những chiếc bánh nướng ăn kèm bơ, với mặt nhẵn, xốp phía trên của chúng còn hơi ấm. Anh bắt đầu bữa ăn sáng của mình gồm trứng chần kẹp trong bánh mì nướng, bỏ đi phần lòng đỏ đặc sệt và rải đều phần mềm bên trong lên miếng bánh mì giòn.

“Em không cần phải thức dậy sớm nếu như em không muốn thế,” anh nói, vừa rắc một nhúm muối lên phần trứng của mình. “Rất nhiều các quý cô ở London ngủ đến tận trưa.”

“Tôi thường thích dậy khi ngày mới bắt đầu.”

“Giống như một người vợ nông dân chăm chỉ,” Harry nói, bày ra một nụ cười ngắn với nàng.

Nhưng Poppy không có phản ứng nào với sự gợi nhắc đó, chỉ chuyên tâm phết mật ong lên những chiếc bánh nướng.

Harry ngưng lại với miếng thịt lợn được giữ ở lưng chừng đến miệng khi bị mê hoặc bởi hình ảnh những ngón tay mảnh khảnh của nàng cuộn quanh chiếc que phết mật ong, tỉ mỉ làm đầy mỗi lỗ hổng bằng thứ chất lỏng màu hổ phách sền sệt đó. Nhận ra rằng anh đang nhìn đăm đăm, Harry cắn một miếng trong  chỗ đồ ăn sáng của mình. Poppy thay chiếc que phết mật ong bằng một cái ấm bạc nhỏ. Khám phá ra một vệt nhỏ của thứ đồ ngọt đó rơi trên đầu ngón tay cái của mình, nàng đưa nó lên môi và mút sạch. Harry nghẹt thở trong chốc lát, vươn tới ly trà của mình, và uống một ngụm. Đồ uống làm bỏng lữoi anh, khiến anh giật bắn mình và thầm nguyền rủa.

Poppy trao cho anh một cái nhìn kì cục. “Có vấn đề gì ạ?”

Không có gì. Ngoại trừ rằng ngắm nhìn vợ anh ăn sáng là hành động gợi tình nhất anh từng thấy.

“Không có gì hết,” Harry khàn khàn nói. “Trà nóng quá.”

Khi anh dám quay lại nhìn Poppy lần nữa, nàng đang ăn một quả dâu tươi, và cầm lấy phần lá xanh của nó. Đôi môi nàng tròn lại thành một cái chu miệng đầy khêu gợi khi nàng gọn gàng cắn vào phần đỏ mọng của loại quả đó. Chúa ơi. Anh di chuyển một cách không thoải mái trên cái ghế của mình, trong khi tất cả những khao khát không được thoả mãn của đêm hôm trước lại trỗi dậy với một cường độ còn lớn hơn. Poppy ăn thêm hai trái dâu nữa, chậm rãi nhấm nháp, trong khi Harry cố gắng lờ nàng đi. Hơi nóng tụ lại bên dưới trang phục của anh, và anh dùng một cái khăn giấy để lau vầng trán mình. Poppy đưa một miếng bánh nướng thấm đẫm mật ong lên miệng nàng, và trao cho anh một cái nhìn thoáng qua đầy khó hiểu. “Anh cảm thấy ổn chứ?”

“Ở đây quá ấm áp thôi,” Harry cáu kỉnh nói, trong khi những ý nghĩ khủng khiếp chạy qua tâm trí anh. Những ý nghĩ liên quan đến mật ong, và làn da phụ nữ mềm mại, và màu hồng ẩm ướt-

Một tiếng gõ vang lên ở cửa.

“Vào đi,” Harry nói ngắn gọn, tha thiết muốn bất kì kiểu làm xao lãng nào. Jake Valentine bước vào dãy phòng một cách thận trọng hơn bình thường, trông ngạc nhiên đôi chút khi anh ta thấy Poppy đang ngồi ở bàn ăn sáng. Harry cho rằng sự khác thường của tình trạng này sẽ tốn đôi chút thời gian để trở nên quen thuộc đối với tất cả mọi người.

“Chào buổi sáng,” Valentine nói, không chắc liệu chỉ cần hướng đến Harry hay phải bao gồm cả Poppy nữa. Nàng giải quyết tình thế tiến thoái lưỡng nan đó bằng cách gửi cho anh ta một nụ cười chân thật. “Chào buổi sáng, Mr. Valentine. Tôi hy vọng không có những con khỉ xổng chuồng trong khách sạn ngày hôm nay chứ?”

Valentine cười toe toét. “Không, theo như tôi được biết, Mrs. Rutledge. Nhưng ngày mới chỉ vừa bắt đầu.”

Harry trải nghiệm một xúc cảm mới, một sự tức giận độc hại lan ra khắp cơ thể anh. Nó là… ghen tị ư? Nó phải là thế rồi. Anh cố gắng ngăn lại cảm xúc đó, nhưng nó vẫn nấn ná ở lõm thượng vị của anh. Anh muốn Poppy mỉm cười với anh như thế. Anh muốn tính vui đùa của nàng, sự quyến rũ của nàng, sự chú ý của nàng. Vừa khuấy một cục đường trong tách trà của mình, Harry vừa lãnh đạm nói, “Kể cho tôi về cuộc họp nhân viên.”

“Không có gì để báo cáo, thực sự đấy ạ.” Valentine trao cho anh cuộn giấy. “Người hầu ở quầy rượu hỏi xin ngài chấp thuận cho một danh sách rượu vang. Và Mrs. Pennywhistle nêu lên vấn đề về việc dao dĩa và đồ dùng bằng bạc biến mất khỏi các khay khi những người khách gọi thức ăn đưa lên phòng của họ.”

Đôi mắt của Harry khép hờ. “Đó không phải một vấn đề của phòng ăn à?”

“Không, thưa ngài. Dường như một số vị khách không sẵn lòng cầm luôn những đồ dùng bằng bạc từ phòng ăn. Nhưng trong sự riêng tư ở phòng của họ… thì ừm, một buổi sáng khác, cả một bộ dao nĩa cho bữa sáng đã biến mất. Bởi vậy, Mrs. Pennywhistle đề xuất rằng chúng ta nên mua một bộ đồ dùng bằng thiếc mạ bạc để sử dụng hoàn toàn cho việc phục vụ bữa ăn riêng tư.”

“Những vị khách của tôi, sử dụng những con dao bằng thiếc mạ bạc và những miếng thịt lợn?” Harry lắc đầu một cách dứt khoát. “Không, chúng ta sẽ phải tìm ra cách nào đấy để làm ngăn kiểu trộm cắp vặt này. Chúng ta không phải là một quán trọ nhỏ vớ vẩn để đổi ngựa.”

“Đó chính là những gì tôi nghĩ ngài sẽ nói.” Valentine nhìn Harry đọc lướt qua phần đầu của một vài trang. “Mrs. Pennywhistle nói rằng bất cứ khi nào Mrs. Rutledge thích, bà ấy sẽ rất vinh dự được hộ tống cô ấy đi khắp các phòng làm việc và phòng bếp của khách sạn, và giới thiệu với cô ấy về các nhân viên.”

“Tôi không nghĩ-” Harry bắt đầu.

“Việc đó sẽ rất thú vị,” Poppy xen vào. “Làm ơn nói với bà ấy rằng tôi sẽ sẵn sàng sau bữa sáng.”

“Không cần đâu,” Harry nói. “Em sẽ không phải giúp một tay để điều hành nơi này.”

Poppy quay về phía anh với một nụ cười lịch sự. “Tôi sẽ không bao giờ mơ đến việc can thiệp vào. Nhưng bởi vì đây là ngôi nhà mới của tôi, tôi muốn trở nên thân quen hơn với nó.”

“Đây không phải là một ngôi nhà,” Harry nói.

Ánh mắt họ gặp nhau.

“Dĩ nhiên nó phải là,” Poppy nói. “Mọi người sống ở đây. Anh không coi nó là nhà của anh à?”

Jake valentine chuyển trọng tâm một cách không thoải mái. “Nếu ngài giao cho tôi danh sách việc buổi sáng, Mr. Rutledge…”

Harry gần như chẳng nghe thấy anh ta. Anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào vợ mình, tự hỏi tại sao câu hỏi này dường như lại quan trọng với nàng vậy. Anh cố giải thích cho lý do của mình. “Sự thực nho nhỏ rằng mọi người sống ở đây không làm nó trở thành một ngôi nhà.”

“Anh không có những cảm nhận về tình cảm gia đình đối với nơi này à?” Poppy hỏi.

“À,” Valentine lúng túng nói, “Tôi sẽ đi ngay đây.”

Không ai trong số họ thèm chú ý đến sự rời đi vội vã của anh ta. <khổ thân anh ^^>

“Nó lầ nơi anh ngẫu nhiên làm chủ,” Harry nói. “Anh đánh giá cao nó vì những lí do thiết thực. Nhưng anh không gắn tình cảm nào cho nó cả.”

Đôi mắt xanh dương của nàng nhìn chăm chú vào mắt anh, sự thương cảm lạ lùng và sâu sắc, khác thường. Không ai từng nhìn anh theo cách đó trước đây cả. Nó làm những sợi dây thần kinh của anh nhói đau vẻ phòng thủ. “Anh sẽ dành cả cuộc đời mình cho những khách sạn, phải không?” nàng lẩm bẩm. “Không bao giờ cho một ngôi nhà với một cái sân và một bóng cây.”

Harry không thể lí giải tại sao bất cứ cái nào trong số đó lại phải trở nên quan trọng. Anh bỏ qua chủ đề đó và cố gắng khẳng định lại quyền kiểm soát của mình. “Hãy để anh làm rõ nhé, Poppy… đây là một công việc kinh doanh. Và những nhân viên của anh không thể được đối xử như những người họ hàng thân thuộc, hoặc thậm chí là như những người bạn, hoặc em sẽ tạo ra một vấn đề cho việc quản lý đấy. Em hiểu chứ?”

“Vâng,” nàng nói, vẫn nhìn đăm đăm vào anh. “Tôi đang bắt đầu hiểu.”

Lần này đến lượt Harry nâng tờ báo lên, ngăn cản ánh mắt của nàng. Sự không thoải mái cứ ngọ nguậy bên trong anh. Anh không muốn bất kì kiểu hiểu rõ nào từ nàng cả. Anh chỉ muốn có được nàng, nhìn lướt qua nàng như khi anh sắp xếp căn phòng chứa những thứ quý giá của mình. Poppy sẽ phải tuân theo những giới hạn mà anh đề ra. Và đổi lại anh sẽ là một người chồng khoan dung- miễn là nàng hiểu rằng anh sẽ luôn luôn dành được lợi thế để kiểm soát mọi thứ.

***

Advertisements

%(count) bình luận (+add yours?)

  1. kirapham
    Th2 23, 2013 @ 20:05:44

    Hay quá! Tks u vì đã dịch tác phẩm này!!!

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: