Chapter 17 (part 1) – Tempt Me at Twilight

Harry đã quá quen với việc sắp xếp lịch trình cho mọi người đến nỗi anh dường như mặc nhận rằng Poppy sẽ cho phép anh làm điều tương tự với nàng. Khi nàng bảo anh là nàng thích tự ra quyết định về việc đề ra kế hoạch cho những ngày giờ của mình, Harry đã phản bác rằng nếu nàng khăng khăng đòi giao tiếp với các nhân viên của khách sạn, thì anh sẽ tìm những công việc tốt hơn cho thời gian của nàng.

“Tôi luôn muốn dành thời gian ở cùng họ,” Poppy phản đối. “Tôi không thể đối xử với mọi người sống và làm việc ở đây không hơn gì những mấu răng của một cái máy được.” <ý chị là không thể coi họ chỉ như những bộ phận nhỏ bé tầm thường, không quan trọng trong một tổ chức lớn lao>

“Khách sạn đã được vận hành theo cách đó bao nhiêu năm đó thôi,” Harry nói. “Nó sẽ không thay đổi đâu. Như anh đã nói với em trước đây, em sẽ gây ra một vấn đề về quản lý đấy. Từ bây giờ, sẽ không có thêm các chuyến viếng thăm nhà bếp nào nữa. Không có thêm những cuộc tán gẫu với nghệ nhân làm vườn trong khi ông ấy xén tỉa những bông hoa hồng. Không có những tách cà phê cùng với bà quản gia nữa.”

Poppy cau mày. “Liệu cái sự thật rằng những nhân viên của anh là con người với những suy nghĩ và cảm xúc có từng nảy ra cho anh không? Anh có nghĩ đến chuyện hỏi thăm Mrs. Pennywhistle rằng vết thương trên tay bà ấy đã lành chưa không?”

Harry nhíu mày. “Vết thương ở tay à?”

“Phải, bà ấy vô tình kẹp các ngón tay vào cửa. Và lần cuối cùng Mr. Valentine đi nghỉ là khi nào?”

Nét mặt của Harry trở nên trống rỗng.

“Ba năm rồi,” Poppy nói. “Thậm chí cả những người hầu gái cũng đi nghỉ để thăm gia đình họ, hay về nước. Nhưng Mr. Valentine lại cống hiến quá nhiều cho công việc của anh ta đến nỗi anh ta quên luôn cả tất cả thời gian riêng tư của mình rồi. Và anh đã gần như không bao giờ đưa ra một lời khen ngợi hay cảm ơn cho điều đó.”

“Anh trả lương cho anh ta,” Harry phẫn nộ nói. “Chết tiệt là tại sao em lại quá hứng thứ với cuộc sống riêng tư của các nhân viên khách sạn thế hả?”

“Bởi vì tôi không thể sống với mọi người và gặp họ ngày này qua ngày khác mà lại không quan tâm đến họ.”

“Vậy thì em có thể bắt đầu ngay với tôi đây!”

“Anh muốn tôi quan tâm đến anh á?” Tông giọng đầy vẻ khó tin của nàng dường như làm anh cáu tiết. <hihi, anh không cáu mới lạ á ^^>  

“Anh muốn em cư xử như một người vợ.”

“Vậy thì hãy ngừng cố gắng điều khiển tôi như anh làm với mọi người khác đi. Anh đã không cho phép tôi lựa chọn bất kì thứ gì

– không cả lựa chọn ngay từ đầu là liệu có nên kết hôn với anh không!”

“Và đây mới là phần quan trọng nhất của vấn đề đấy nhỉ,” Harry nói. “Em sẽ không bao giờ ngừng hành hạ anh vì đã mang em rời khỏi Michael Bayning. Liệu cái sự thật rằng nó gần như không phải là một mất mát lớn đối với anh ta như nó đối với em có từng nảy ra trong em không?”

Đôi mắt của Poppy khép hờ đầy hoài nghi. “Anh có ý gì?”

“Anh ta đã tìm được sự an ủi từ hằng hà sa số phụ nữ kể từ sau đám cưới. Anh ta đang nhanh chóng được biết đến là tay sát gái nổi tiếng nhất ở thành phố này đấy.”

“Tôi không tin anh,” Poppy nói, trong khi đang trở nên xám ngoét. Điều đó là không thể. Nàng không thể hình dung Michael- Michael của nàng- lại cư xử theo cách đó được.

“Chuyện đó lan khắp London rồi,” Harry tàn nhẫn nói. “Anh ta uống rượu, cờ bạc, và vung tiền. Và có quỷ biết rằng cho đến giờ thì anh ta đã mắc phải bao nhiêu căn bệnh từ nhà thổ rồi. Điều có thể an ủi được  em là ngài tử tước đang gần như hối hận với quyết định ngăn cấm cuộc hôn nhân giữa em và con trai ông ấy đấy. Với tình trạng này thì Bayning sẽ chẳng sống đủ lâu để mà thừa kế được tước vị đâu.”

“Anh đang nói dối.”

“Hỏi anh trai em đi. Em nên cảm ơn anh. Bởi vì bất chấp việc em có xem thường anh nhiều đến đâu thì anh vẫn là một món hời hơn hẳn Michael Bayning đấy.”

“Tôi nên cảm ơn anh á?” Poppy nặng nề hỏi. “Sau những gì anh đã làm với Michael à?” Một nụ cười choáng váng lướt qua đôi môi nàng, và nàng lắc đầu. Nàng đặt hai tay mình thái dương, như thể để ngăn cản một cơn đau đầu đang xâm lấn. “Tôi cần phải gặp anh ấy. Tôi phải nói chuyện với anh ấy-” Nàng ngưng nói khi anh chộp lấy hai bàn tay nàng trong một sự kìm kẹp gay gắt mà lại không gây đau đớn.

“Cứ thử đi,” Harry êm dịu nói, “và cả hai người sẽ cùng hối hận vì nó đấy.”

Thô bạo đẩy tay của anh ra, Poppy nhìn chằm chằm vào những đường nét cứng rắn của anh và nghĩ, đây là người đàn ông mà mình đã kết hôn với.

Không thể chịu đựng thêm một phút nào ở gần bên vợ mình, Harry rời đi để đến câu lạc bộ đấu kiếm. Anh đang định đi tìm ai đó, bất kì ai, người nào muốn luyện tập, và anh sẽ đấu đến khi các thớ cơ của mình nhức nhối và sự phiền muộn của anh bị tiêu tan. Anh phát ốm với sự ham muốn, gần như muốn điên lên vì nó rồi. Nhưng anh không muốn Poppy chấp nhận anh theo kiểu nghĩa vụ đạo đức bắt buộc. Anh muốn sự tự nguyện của nàng. Anh muốn sự ấm áp và chào đón của nàng, cái kiểu mà nàng hẳn sẽ có với Michael Bayning. Anh sẽ bị nguyền rủa nếu anh nhận thứ gì kém hơn thế. Chưa từng có một người phụ nữ nào anh muốn và không thể giành được, cho đến nay. Tại sao những kĩ năng của anh lại làm anh thất bại khi nó dùng để quyến rũ vợ của chính anh cơ chứ? Điều đang trở nên rõ ràng rằng khi sự khao khát của anh dành cho Poppy tăng lên thì khả năng của anh dùng để quyến rũ nàng lại đang giảm xuống theo một tỷ lệ tương ứng. Một nụ hôn ngắn mà nàng trao cho anh đã gây thoả mãn hơn tất cả các đêm mà Harry đã dành để ở với những người phụ nữ khác. Anh có thể cố xoa dịu những ham muốn của mình với ai đó khác, nhưng nó sẽ không bắt đầu làm anh hài lòng. Anh muốn thứ gì đó mà chỉ Poppy dường như mới có thể cung cấp được. Harry đã dành hai giờ ở câu lạc bộ, đấu tay đôi bằng tốc độ chớp nhoáng, cho đến khi người thầy kiếm thuật dứt khoát từ chối việc cho phép luyện thêm. “Thế là đủ rồi, Rutledge.”

“Tôi sẽ không kết thúc,” Harry nói, cởi bỏ mặt nạ, lồng ngực anh phập phồng với áp lực của những hơi thở.

“Tôi bảo anh kết thúc.” Tiến tới chỗ anh, người thầy kiếm thuật nhẹ nhàng nói, “Anh đang cậy vào sức mạnh xác thịt thay cho việc sử dụng cái đầu của mình đấy. Kiếm thuật cần sự chính xác và sự kiểm soát, và tối nay anh thiếu cả hai thứ đó.”

Bị làm cho bực mình, Harry kiềm chế lại vẻ mặt của mình và bình tĩnh nói, “Cho tôi thêm một cơ hôi. Tôi sẽ chứng minh là ngài sai.”

Ông thầy đấu kiếm lắc đầu. “Nếu tôi để cậu tiếp tục thì sẽ có mọi cơ hội xảy ra một tai nạn. Về nhà đi, anh bạn. Nghỉ ngơi đi. Cậu trông mệt mỏi rồi.”

Cho đến lúc Harry quay trở lại khách sạn thì thời giờ đã khá muộn rồi. Vẫn trong bộ trang phục đấu kiếm màu trắng, anh đi vào khách sạn qua lối cửa hậu. Trước khi anh có thể lên cầu thang đến dãy phòng của mình, anh bị Jake Valentine bắt gặp.

“Buổi tối tốt lành, Mr. Rutledge. Buổi đấu kiếm của ngài thế nào ạ?”

“Không đáng để bàn tới,” Harry nói ngắn gọn. Đôi mắt anh khép lại khi anh thấy sự căng thẳng trong cung cách của người trợ lý. “Có gì bất thường không, Valentine?”

“Một vấn đề về sự bảo dưỡng ạ, tôi sợ là thế.”

“Đó là gì?”

“Người thợ mộc đang sửa chữa một bộ phận sàn nhà nằm ngay bên trên phòng của Mrs. Rutledge ạ. Ngài biết đấy, vị khách cuối cùng ở đó đã phàn nàn về một tấm ván kêu cọt kẹt, và vì vậy tôi

-”

“Vợ tôi ổn chứ?” Harry ngắt lời.

“Oh, vâng, thưa ngài. Xin thứ lỗi, tôi không định làm ngài lo lắng. Mrs. Rutledge khá tốt. Nhưng không may là người thợ mộc đâm một cái đinh vào đường ống nước, và có một chỗ rò rỉ nghiêm trọng trên trần nhà ở phòng của Mrs. Rutledge. Chúng tôi đã phải tháo rời một mảng trần nhà để tới được chỗ đường ống và ngăn vụ ngập nước. Giường và thảm đều hư hỏng, tôi sợ là thế. Và căn phòng hiện thời không thể ở được.”

“Quỷ tha ma bắt,” Harry lầm bầm, khi vuốt một bàn tay lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình. “Bao lâu thì việc sửa chữa mới hoàn thành?”

“Chúng tôi ước tính là hai đến ba ngày ạ. Tiếng ồn không nghi ngờ gì là sẽ thành một sự khó chịu cho một vài vị khách.”

“Thay mặt khách sạn xin lỗi và giảm giá cho phòng của họ.”

“Vâng, thưa ngài.”

Với sự bực bội, Harry nhận ra rằng Poppy sẽ phải ở trong phòng ngủ của anh. Điều đó nghĩa rằng anh sẽ phải tìm một nơi khác để ngủ. “Tôi sẽ tạm thời ở trong một phòng dành cho khách,” anh nói.

“Phòng nào đang trống?”

Khuôn mặt của Valentine ngây ra. “Tôi e rằng chúng ta kín phòng tối nay, thưa ngài.”

“Không có nổi một phòng còn trống? Ở cả cái khách sạn này?”

“Không, thưa ngài.”

Harry quắc mắt. “Sắp xếp một cái giường trống ở dãy phòng của tôi đi vậy.”

Bây giờ anh chàng nhân viên lại biểu lộ vẻ hối tiếc. “Tôi đã nghĩ về điều đó, thưa ngài. Nhưng chúng ta không có những chiếc giường trống. Ba cái đã được yêu cầu và được đặt ở trong dãy phòng của khách, và hai cái khác thì được đem đi cho mượn ở khách sạn Brown từ đầu tuần này ạ.”

“Tại sao chúng ta lại làm thế?” Harry gặng hỏi đầy ngờ vực.

“Ngài đã bảo tôi rằng nếu Mr. Brown có xin giúp đỡ thì tôi nên giúp ông ấy.”

“Chết tiệt là tôi lại làm ơn quá nhiều cho mọi người nhỉ!” Harry cáu kỉnh.

“Vâng, thưa ngài.”

Một cách nhanh chóng Harry cân nhắc những sự lựa chọn của mình… anh có thể lấy phòng ở một khách sạn khác, anh có thể thuyết phục một người bạn cho anh ở lại qua đêm… nhưng khi anh liếc qua vẻ mặt cứng ngắc của Valentine, anh biết điều đó sẽ xảy ra như thế nào. Và anh sẽ đi treo cổ trước khi anh đưa cho mọi người lí do để biện hộ cho việc anh đã không ngủ với vợ của mình. Với một lời nguyền rủa lầm bầm, anh lướt qua anh chàng nhân viên và đi tới cầu thang cá nhân, những thớ cơ ở chân anh do vận động quá sức mà nhức nhối trong sự phản đối đầy hằn học. Dãy phòng im ắng đến đáng ngại. Poppy đã ngủ chưa? Chưa… một cái đèn đã được bật lên trong căn phòng của anh. Trái tim anh bắt đầu đập ình ình nặng nề khi anh đi theo tia sáng êm dịu tràn ra khắp hành lang. Đến cửa phòng mình, anh nhìn vào bên trong.

Poppy đang ở trên giường anh, một quyển sách để mở trong lòng nàng.

Harry đổ đầy ánh nhìn của mình bằng hình dáng của nàng, chú ý đến chiếc áo ngủ trắng kín đáo, những đường diềm xếp nếp ở cổ tay áo nàng, sợi dây buộc trên bím tóc toả sáng được hất sang một bên vai. Hai gò má nàng được nhuộm một màu đỏ hồng. Nàng trông thật dịu dàng và ngọt ngào và trong sáng, hai đầu gối co lên bên dưới lớp chăn. Ham muốn mãnh liệt trào dâng khắp người anh. Harry e sợ phải di chuyển, e sợ anh có thể sẽ nhào vào nàng mà không nghĩ gì đến sự nhạy cảm trong trắng của nàng. Kinh hoàng với mức độ về nhu cầu của chính mình, Harry đấu tranh để ngăn chặn nó. Anh kéo ánh mắt mình rời đi và nhìn đăm đăm đầy khắc nghiệt vào sàn nhà, quyết tâm khiến bản thân quay về sự kiểm soát.

“Phòng ngủ của tôi bị hư hại.” Anh nghe Poppy ngượng nghịu nói. “Trần nhà-”

“Anh đã nghe rồi.” Giọng anh trầm thấp và cộc cằn.

“Tôi rất xin lỗi vì làm anh bất tiện-”

“Đó không phải là lỗi của em.” Harry mang bản thân nhìn lại vào nàng. Một sai lầm. Nàng quá xinh đẹp, quá mỏng manh, cổ họng thanh mảnh của nàng khẽ lay động với một cái nuốt xuống rõ ràng. Anh muốn cưỡng bức nàng. Cơ thể anh cảm thấy căng ra và nóng lên với sự khuấy động, một sự rộn ràng không thương tiếc của mạch máu trên khắp cả người anh.

“Có nơi nào khác anh có thể ngủ được không?” nàng hỏi với sự khó khăn. Harry lắc đầu. “Khách sạn kín hết rồi,” anh cục cằn nói. Nàng nhìn xuống quyển sách trong lòng mình, và giữ im lặng.

Và Harry, người chưa bao giờ nói năng một cách kém rành mạch hoàn hảo, lại vật lộn với các từ ngữ như thể chúng là một bức tường gạch đang đổ sụp lên người anh. “Poppy này… sớm muộn gì thì… em cũng sẽ phải để anh…”

“Tôi hiểu,” nàng lầm bầm, mái đầu nàng nghiêng đi.

Sự sáng suốt của Harry bắt đầu tan biến trong một luồng hơi nóng xông lên. Anh sẽ chiếm lấy nàng, ngay bây giờ, ngay ở đây. Nhưng khi anh bắt đầu đến gần nàng, anh nhìn thấy Poppy đang kẹp cuốn sách chặt như thế nào, những đầu ngón tay của nàng trắng bệch. Nàng sẽ không nhìn vào anh.

Nàng không muốn anh.

Tại sao chuyện đó lại là vấn đề, anh không có một ý niệm chết tiệt nào cả.

Nhưng nó lại là vấn đề.

Quỷ tha ma bắt.

Bằng cách nào đó, với tất cả sức mạnh của ý chí, Harry đã tập hợp được một tông giọng điềm tĩnh. “Có lẽ để lúc khác. Anh không có kiên nhẫn để cùng em tối nay.”

Rời khỏi phòng ngủ, anh đi đến phòng tắm, để tắm rửa và dội nước lạnh lên người. Liên tục.

Có ai đoán được vụ phòng ngủ này là do ai gây ra không. Gợi ý ở chap 15 ý ^^     

  

Advertisements

4 phản hồi (+add yours?)

  1. Lieu dao
    Th3 31, 2013 @ 15:31:09

    Den khi nao thi Poppy moi that su thich Harry day… Con bao nhieu chap nua vay ban.?

    Phản hồi

  2. Lieu dao
    Th3 31, 2013 @ 15:31:44

    Thanks ban vi da dich truyen!

    Phản hồi

  3. kathie
    Th4 02, 2013 @ 12:30:01

    thanks very much

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: