Chapter 17 (part 2) – Tempt Me at Twilight

“Tốt chứ?” Bếp trưởng Broussard hỏi khi Jake Valentine bước vào phòng bếp buổi sáng hôm sau. Mrs. Pennywhistle và Đầu bếp Rupert, hai người đang đứng bên chiếc bàn dài, nhìn vào anh ta đầy vẻ trông đợi.

“Tôi đã nói với ông đó là một ý kiến tồi mà,” Jake nói, trừng mắt nhìn cả ba người bọn họ. Ngồi xuống một chiếc ghế đẩu cao, anh ta chộp lấy một chiếc bánh sừng bò còn ấm từ một đĩa đầy bánh nướng, và tộng nửa cái vào miệng mình.

“Nó không hiệu quả à?” bà quản gia thận trọng hỏi.

Jake lắc đầu, nuốt xuống cái bánh sừng bò và làm điệu bộ xin một tách trà. Mrs. Pennywhistle rót ra một tách, thả vào một miếng đường, và đưa nó cho anh ta.

“Từ những gì tôi có thể nói được,” Jake càu nhàu, “Ngài Rutledge đã dành cả đêm ở trên trường kỷ. Tôi chưa bao giờ thấy ngài ấy trong tâm trạng tồi tệ như vậy. Ngài ấy gần như đã vặn đầu tôi ra khi tôi mang cho ngài ấy báo cáo của các quản lý.”

“Trời đất,” Mrs. Pennywhistle lẩm bẩm.

Broussard lắc đầu trong sự hoài nghi. “Có vấn đề gì với ngài vậy, người Anh?”

“Ngài ấy không phải là người Anh, ngài ấy sinh ra ở Mỹ,” Jake bật lại.

“Oh, phải,” Broussard nói, nhớ đến sự thật khiếm nhã ấy. “Những người Mỹ và sự lãng mạn. Nó như thể nhìn ngắm một con chim cố gắng bay chỉ bằng một cánh ấy.” <hoho, ý là người Mỹ như anh thì không thể có sự lãng mạn được ấy ^^>  

“Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?” Đầu bếp Rupert hỏi trong sự lo lắng.

Không gì cả,” Jake nói. “Sự chõ mũi của chúng ta đã chả giúp được gì thì chớ, nó lại còn làm tình hình tồi tệ hơn. Giờ họ gần như chẳng nói chuyện với nhau nữa kìa.”

Poppy trải qua cả ngày trong một tâm trạng tệ hại, không thể ngừng lo lắng về Michael, biết rằng không có thứ gì nàng có thể làm cho anh cả. Mặc dù sự không hạnh phúc của anh không phải là lỗi của nàng- và khi cân nhắc đến những sự lựa chọn tương tự, nàng cũng sẽ không thay đổi bất cứ điều gì nàng đã làm- Poppy vẫn cảm thấy có trách nhiệm đối với tất cả như thế, cứ như thể là bằng việc kết hôn với Harry, nàng đã bắt đầu tạo ra một phần trong tội lỗi của anh.

Ngoại trừ sự thật rằng Harry không thể cảm thấy có lỗi về bất cứ điều gì. Poppy nghĩ nó sẽ làm cho mọi thứ ít phức tạp hơn nhiều nếu nàng có thể đơn giản là khiến bản thân mình ghét Harry. Nhưng bất chấp những sự xấu xa không thể đếm xuể của anh, điều gì đó về anh làm nàng cảm động, thậm chí cả lúc này. Sự cô độc đầy kiên cường của anh… sự từ chối của anh với việc tạo ra các mối liên hệ cảm xúc với mọi người xung quanh, hay thậm chí là từ chối nghĩ khách sạn như ngôi nhà của anh… những thứ đó thật xa lạ với Poppy. Làm thế nào đây, khi tất cả những gì nàng từng muốn là ai đó cùng chia sẻ tình yêu và sự thân mật, nếu như nàng cuối cùng lại ở bên một người đàn ông không thể làm cả hai điều đó? Tất cả những gì Harry muốn là sử dụng cơ thể nàng, và ảo giác của một cuộc hôn nhân.

À, nàng có nhiều thứ để trao đi hơn thế. Và anh sẽ phải nhận lấy tất cả của nàng hoặc không gì cả. Vào buổi tối, Harry đến dãy phòng để ăn tối với Poppy. Anh thông báo với nàng rằng, sau khi bữa ăn kết thúc, anh sẽ gặp gỡ những người khách viếng thăm ở phòng thư viện trong dãy phòng của họ.

“Một cuộc gặp gỡ với ai vậy?” Poppy hỏi.

“Ai đó từ Uỷ ban Chiến tranh <War Office: một uỷ ban của Anh mà bây giờ là Bộ Quốc Phòng>. Ngài Gerald Hubert.”

“Liệu em có thể hỏi nó là về cái gì không?”

“Anh thích em không hỏi hơn.”

Nhìn đăm đăm vào nét mặt không thể dò được của anh, Poppy cảm thấy một cơn ớn lạnh không thoải mái. “Em có phải đóng vai nữ chủ nhân không?” nàng hỏi.

“Điều đó sẽ không cần thiết.”

Buổi tối lạnh lẽo và ẩm ướt, mưa đập vào những tấm lợp nặng nề trên mái nhà hay các cửa sổ, và rửa trôi đi những bụi bẩn từ đường phố trong những dòng nước xám xịt. Bữa tối thiếu tự nhiên đã kết thúc, và một cặp hai cô hầu gái vào dọn dẹp bát đĩa rồi mang trà lên.

Khuấy một thìa đầy đường trong chất lỏng sẫm màu, Poppy nhìn đăm đăm đầy suy tư vào Harry. “Ngài Gerald có cấp bậc gì?”

“Phó tướng phụ trách quản trị.”

“Ông ấy chịu trách nhiệm về những gì?”

“Quản lý tài chính, quản lý nhân sự, cục quân cảnh. Ông ấy đang thúc đẩy những cải tổ để làm tăng sức mạnh của quân đội. Những cuộc cải tổ thực sự cần thiết, khi xét đến sự căng thẳng giữa người Nga và người Thổ Nhĩ Kỳ.”

“Nếu một cuộc chiến tranh nổ ra, nước Anh sẽ bị cuốn vào nó à?”

“Gần như chắc chắn là thế. Nhưng có thể rằng con đường ngoại giao sẽ hoá giải được vấn đề trước khi nó đi đến chiến tranh.”

“Có thể nhưng không có khả năng phải không?”

Harry mỉm cười vẻ bất cần. “Chiến tranh luôn luôn mang đến nhiều lợi ích hơn ngoại giao.”

Poppy nhấp một ngụm trà. “Anh rể Cam của em nói với em rằng anh đã nâng cấp bản thiết kế súng trường tiêu chuẩn cho quân đội. Và bây giờ Uỷ ban Chiến tranh lại đang mắc nợ anh.”

Harry lắc đầu để thể hiện rằng nó chẳng là gì cả. “Anh phác thảo ra một vài ý tưởng khi vấn đề đó được đưa ra vào buổi tiệc tối.”

“Rõ ràng là những ý tưởng đó hoá ra lại rất hiệu quả,” Poppy nói. “Giống như phần lớn những ý tưởng của anh vậy.”

Harry xoay xoay cái ly thuỷ tinh đựng rượu pooctô trong tay mình. Ánh mắt của anh dời sang phía nàng. “Em đang cố hỏi gì à, Poppy?”

“Em không biết. Phải. Dường như có khả năng là Ngài Gerald sẽ muốn thảo luận về các loại vũ khí với anh, đúng không?”

“Không nghi ngờ gì là sẽ thế rồi. Ông ấy mang theo Mr. Edward Kinloch, người sở hữu một nhà máy sản xuất vũ khí.” Bắt gặp biểu tình của nàng, Harry trao cho nàng một cái nhìn nhanh vẻ giễu cợt. “Em không chấp thuận?”

“Em nghĩ một bộ óc thông minh như của anh nên được đặt vào những mục đích tốt đẹp hơn là tìm ra những cách hiệu quả hơn để giết người.”

Trước khi Harry có thể đáp lại thì đã có một tiếng gõ vào cửa, và những vị khách được thông báo. Harry đứng lên và giúp Poppy đứng dậy từ ghế của nàng, và nàng đi với anh tới chào đón các vị khách. Ngài Gerald là một người đàn ông to béo và chắc nịch, khuôn mặt hồng hào của ông được khuyến khích bởi một giàn râu quai nón trắng dày. Ông mặc một chiếc áo khoác quân đội màu xám bạc được trang trí bằng các huy hiệu của quân đoàn. Mùi hương từ khói của thuốc lá sợi và nước hoa cô-lô-nhơ đậm đặc lan toả từ người ông trong mỗi cử động.

“Một niềm vinh hạnh, Mrs. Rutledge à,” ông nói với một cái cúi chào. “Tôi thấy rằng những tin đồn về sắc đẹp của cô đều không phải là phóng đại chút nào.” <ông này đi làm ngoại giao mới đúng chứ nhỉ :v>

Poppy nặn ra một nụ cười. “Cảm ơn ngài, ngài Gerald ạ.”

Harry, đang đứng bên cạnh nàng, giới thiệu về người đàn ông còn lại. “Mr. Edward Kinloch.”

Kinloch cúi chào với vẻ thiếu kiên nhẫn. Rõ ràng là gặp gỡ vợ của Harry Rutledge là một trò tiêu khiển không đúng lúc. Ông ta muốn tiếp nhận việc kinh doanh đang ở ngay trong tầm tay. Mọi thứ về ông ta, bộ trang phục tối màu, chật khít, sự hiếm hoi đến hà tiện của nụ cười, đôi mắt thận trọng, thậm chí cả mái tóc thẳng được giữ thẳng thớm bởi một lớp gheo sáp thơm bóng nhẫy, nói năng với vẻ kìm chế cứng ngắc. “Chào cô.”

“Xin hoan nghênh, các quý ông,” Poppy lẩm bẩm. “Tôi sẽ để các ngài có cuộc nói chuyện của mình. Liệu tôi có cần cho gọi đồ uống không?”

“Tại sao, cảm ơn-” Ngài Gerald bắt đầu, nhưng Kinloch ngắt ngang.

“Cô thật tốt bụng, Mrs. Rutledge, nhưng nó là không cần thiết đâu.”

Hai cằm của Ngài Gerald hạ xuống trong sự thất vọng.

“Rất tốt,” Poppy lịch thiệp nói. “Tôi sẽ rời đi ngay. Chúc các ngài buổi tối tốt lành.”

Harry dẫn các vị khách tới thư viện của mình, trong khi Poppy nhìn chằm chằm theo sau họ. Nàng không thích những vị khách của chồng mình, và nàng đặc biệt không thích chủ đề mà họ định thảo luận. Trên tất cả, nàng ghê tởm cái ý tưởng rằng sự thông minh đến tàn nhẫn của chồng nàng lại được áp dụng vào việc hoàn thiện nghệ thuật chiến tranh. Quay về phòng ngủ của Harry, Poppy cố gắng đọc sách, nhưng tâm trí nàng lại cứ quay về với cuộc đối thoại đang diễn ra trong thư viện. Cuối cùng, nàng từ bỏ nỗ lực và để quyển sách sang một bên. Nàng đấu tranh trong im lặng với chính bản thân mình. Nghe trộm là xấu xa. Nhưng thực sự, trong một loạt các hành vi tội lỗi đó thì việc này tệ đến mức nào chứ? Điều gì sẽ xảy ra nếu một người nghe trộm vì một lí do tốt? Điều gì sẽ xảy ra nếu có một kết quả có lợi từ việc nghe trộm, ví dụ như ngăn cản được một người khác khỏi phạm sai lầm? Thêm nữa, không phải trách nhiệm của nàng với tư cách là người vợ của Harry là phải làm trợ thủ của anh bất cứ khi nào có thể ư?

Phải, anh có thể cần lời khuyên của nàng. Và rõ ràng cách tốt nhất để trở nên hữu ích là tìm hiểu xem anh đang bàn luận cái gì với các vị khách của anh.

Poppy nhón chân băng qua dãy phòng để tới cánh cửa thư viện vốn đã được để khép hờ. Giữ cho bản thân kín đáo ở ngoài tầm nhìn, nàng nghe ngóng.

“… ngài có thể cảm thấy sức giật lại trong cú giật của khẩu súng sau khi bắn lên vai ngài,” Harry đang nói bằng tông giọng gần như vô cảm. “Có thể có một cách để biến nó thành hiệu quả thực tế, sử dụng sức giật lại để làm bật ra một viên đạn nữa. Hoặc tốt hơn thế nữa, tôi có thể tạo ra một cái vỏ bọc bằng kim loại để chứa tất cả thuốc súng, đạn, và kíp nổ trong đó. Lực giật lại sẽ tự động làm bật cái vỏ bọc ra và bắn ra một viên nữa, do đó vũ khí có thể bắn liên tiếp. Và nó sẽ còn có sức công phá mạnh hơn và độ chính xác cao hơn bất kì loại súng cầm tay nào từng được phát triển.”

Những lời tuyên bố của anh vấp phải sự im lặng. Poppy đoán rằng Kinloch và Ngài Gerald, giống như nàng, đang vật lộn để hiểu được những gì Harry vừa mới miêu tả. <giống em :v>

“Chúa tôi,” Kinloch cuối cùng cũng thốt lên, nghe như nín thở. “Cái này vượt rất xa bất cứ cái gì chúng ta… nó là những bước nhảy vọt qua đầu của thứ mà tôi đang sản xuất…”

“Nó có thể được chế tạo chứ?” Ngài Gerald hỏi cụt lủn. “Bởi vì nếu thế, nó sẽ mang lại cho chúng ta một lợi thế vượt trội hơn mọi đội quân trên thế giới này.”

“Cho đến khi họ bắt chước nó,” Harry lãnh đạm nói.

“Mặc dù vậy,” Ngài Gerald tiếp tục, “trong khi nó khiến họ phải sao chép lại công nghệ của chúng ta thì chúng ta cũng đã mở rộng được đế quốc rồi… củng cố đất nước thật vững chắc… đến mức uy thế của chúng ta sẽ không thể bị bác bỏ được.”

“Nó sẽ không trở nên không thể bị bác bỏ quá lâu đâu. Như Benjamin Franklin đã từng nói, đế quốc giống như một cái bánh lớn

– dễ dàng bị suy yếu nhất ở quanh những đỉnh cao.”

“Những người Mỹ thì biết gì về việc xây dựng đế quốc chứ?” Ngài Gerald hỏi với một tiếng khịt mũi khinh bỉ.

“Tôi nên nhắc nhở ngài,” Harry lẩm bẩm, “rằng tôi là một người Mỹ từ khi sinh ra.”

Một sự im lặng khác.

“Sự trung thành của anh nằm ở đâu hả?” Ngài Gerald hỏi.

“Chẳng với đất nước cụ thể nào cả,” Harry đáp. “Nó gây ra vấn đề à?”

“Không nếu anh trao cho chúng tôi bản quyền về bản thiết kế vũ khí. Và cho phép nó được độc quyền sản xuất bởi Kinloch.”

“Ruteldge,” vang lên giọng nói nặng nề, ham muốn của Kinloch, “sẽ tốn bao nhiêu thời gian để anh phát triển những ý tưởng này và tạo ra một sản phẩm mẫu?”

“Tôi không biết.” Harry có vẻ ngạc nhiên bởi sự hăng hái của những người đàn ông đó. “Khi tôi có thời gian rảnh, tôi sẽ tiếp tục với nó. Nhưng tôi không thể hứa với các ngài-”

“Thời gian rảnh?” Giờ thì Kinloch phẫn nộ. “Cả một gia tài nằm trên đó, chưa kể đến tương lai của cả đế quốc. Có Chúa biết, nếu tôi mà có được những khả năng của anh, tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi tôi buộc ý tưởng đó đơm hoa kết trái!”

Poppy cảm thấy mệt khi nàng nghe ra sự tham lam trần trụi trong giọng nói của ông ta. Kinloch muốn lợi nhuận. Ngài Gerald muốn quyền lực.

Và nếu Harry nghe theo họ…

Nàng không thể chấp nhận nghe ngóng thêm nữa. Khi những người đàn ông tiếp tục nói chuyện, nàng lặng lẽ lỉnh đi.

  

 

Advertisements

%(count) bình luận (+add yours?)

  1. Lieu dao
    Th4 08, 2013 @ 00:50:37

    Thanks a lot!

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: