Chapter 18 (part 2) – Tempt Me at Twilight

Một cách vô cùng khổ sở, nàng nghĩ những lời khuyên của chị Win của nàng về những mối quan hệ trong hôn nhân là không đủ. Đáng lẽ nó phải có ít hoa hồng và ánh trăng hơn và nhiều thông tin thực tế hơn. Nàng muốn gặp các chị gái mình, đặc biệt là chị Amelia. Nàng muốn gia đình của nàng, những người sẽ yêu thương và ca ngợi và coi trọng nàng hơn, sẽ cho nàng sự yên lòng mà nàng thực sự cần. Đối với nàng, chuyện này còn có ý nghĩa hơn cả đôi chút nản lòng khi thất bại trong cuộc hôn nhân chỉ sau có ba tuần. Trên tất cả, nàng cần lời khuyên về những người chồng.

Phải, giờ là lúc rút lui và cân nhắc xem phải làm gì. Nàng sẽ đi Hampshire. Một bồn tắm nước nóng xoa dịu vùng da thịt đang đau nhức của nàng và giảm bớt căng thẳng cho những cơ bắp mỏi nhừ ở mặt trong đùi nàng. Sau khi lau khôngười và thoa phấn, nàng mặc vào chiếc áo dài màu rượu nho cho các chuyến du hành. Nàng mang theo một vài thứ đồ dùng cá nhân trong chiếc vali nhỏ, gồm có đồ lót và tất chân, một cây lược có gáy màu bạc, một cuốn tiểu thuyết, và một thứ vật dụng tự động hoá mà Harry đã làm ra- một chú chim gõ kiến nhỉ trên một cành cây- thứ mà nàng đã luôn đặt ở trên bàn trang điểm của mình. Tuy vậy, nàng để lại cái  kim cương mà Harry đã tặng, đặt cái hộp viền nhung trong một ngăn kéo.

Khi nàng đã sẵn sàng để rời đi, nàng rung dây chuông và gửi một người hầu gái đi gọi Jake Valentine đến. Người đàn ông trẻ tuổi cao lớn với đôi mắt nâu xuất hiện ngay lập tức, không hề cố gắng che giấu sự lo lắng của anh. Ánh mắt chăm chú của anh lướt nhanh qua trang phục để du hành của nàng. “Liệu tôi có thể giúp được gì ạ, Mrs. Rutledge?”

“Mr. Valentine, chồng tôi đã rời khách sạn chưa?”

Anh ta gật đầu, một cái cau mày làm nhăn trán của anh ta.

“Anh ấy có nói với anh khi nào thì anh ấy sẽ trở lại không?”

“Không, thưa cô.”

Poppy tự hỏi liệu nàng có thể tin được anh ta không. Sự trung thành của anh ta với Harry rất nổi tiếng. Mặc dù vậy, nàng không có lựa chọn nào ngoại trừ yêu cầu sự giúp đỡ của anh ta. “Tôi phải xin sự giúp đỡ của anh, Mr. Valentine ạ. Tuy vậy, tôi sợ rằng nó có thể đặt anh vào thế khó xử.”

Đôi mắt màu nâu của anh ta ấm áp hơn với sự ngạc nhiên đến tội nghiệp. “Mrs. Rutledge, tôi gần như luôn luôn ở trong tình thế khó xử. Làm ơn đừng ngần ngại yêu cầu tôi bất cứ điều gì.”

Nàng căng hai vai lên. “Tôi cần một cỗ xe ngựa. Tôi sẽ đi thăm anh trai mình ở dinh thự của anh ấy ở Mayfair.”

Nụ cười biến mất khỏi đôi mắt anh ta. Anh ta liếc vào chiếc vali ở bên cạnh chân nàng. “Tôi hiểu.”

“Tôi rất xin lỗi phải yêu cầu anh lờ đi sự tuân lệnh của anh đối với chồng tôi nhưng… tôi thích anh không để anh ấy biết nơi tôi đã rời đi cho đến sáng mai hơn. Tôi sẽ hoàn toàn an toàn trong sự bầu bạn của anh trai tôi. Anh ấy sẽ đưa tôi đến với gia đình tôi ở Hampshire.”

“Tôi hiểu. Dĩ nhiên tôi sẽ giúp cô.” Valentine ngừng lại, như thể đang lựa chọn các từ ngữ của mình một cách cẩn thận. “Tôi hy vọng cô sẽ sớm trở về.”

“Tôi cũng hy vọng thế.”

“Mrs. Rutledge…” anh ta bắt đầu, và làm thông cổ họng mình một cách không thoải mái. “Tôi không nên đi quá giới hạn của mình. Nhưng tôi cảm thấy cần thiết phải nói rằng-” Anh ta ngần ngừ.

“Cứ nói đi,” Poppy nhẹ nhàng nói.

“Tôi đã làm việc cho Mr. Rutledge hơn năm năm. Tôi dám nói rằng tôi biết ngài ấy như bất kì ai. Ngài ấy là một người đàn ông phức tạp… rất ác liệt vì lợi ích của chính mình, và ngài ấy không đắn đo nhiều, ngài ấy ép buộc bất kì ai ở xung quanh mình phải tuân theo những giới hạn của ngài ấy. Nhưng ngài ấy đã làm thay đổi rất nhiều cuộc đời theo chiều hướng tốt lên. Bao gồm cả cuộc đời của tôi nữa. Và tôi tin rằng vẫn luôn có điều tốt đẹp ở bên trong ngài ấy, nếu ai đó nhìn vào đủ sâu.”

“Tôi cũng nghĩ thế,” Poppy nói. “Nhưng chừng đó là không đủ để tạo dựng một cuộc hôn nhân.”

“Cô có một ý nghĩa nào đó đối với ngài ấy,” Valentien cố chấp. “Ngài ấy đã hình thành một tình yêu thương mạnh mẽ với cô, và tôi chưa bao giờ thấy điều đó trước đây. Đó là lí do tại sao tôi không nghĩ bất kì ai trên đời này có thể kiềm chế được ngài ấy ngoại trừ cô.”

“Cho dù điều đó có là thật,” Poppy xoay xở để nói tiếp, “Tôi vẫn không biết liệu tôi có muốn kiềm chế ngài ấy không.”

“Cô à…” Valentine nói đầy xúc động, “Ai đó cần phải làm điều đó.”

Sự ngạc nhiên đã mạnh mẽ xuyên thủng được nỗi đau khổ của Poppy, và nàng cúi đầu để che giấu một nụ cười. “Tôi sẽ cân nhắc nó,” nàng nói. “Nhưng hiện tại tôi cần đi khỏi một thời gian. Trong môn quyền anh họ gọi nó là cái gì…?”

“Một quãng nghỉ giữa hiệp,” anh ta nói, nghiêng người để nhấc vali của nàng lên.

“Phải, một quãng nghỉ giữa hiệp. Anh sẽ giúp tôi chứ, Mr. Valentine?”

“Dĩ nhiên rồi ạ.” Valentine bảo nàng đợi vài phút, và đi gọi xe ngựa. Hiểu được nhu cầu muốn được làm theo ý mình, anh ta để xe ngựa đến đằng sau khách sạn, nơi Poppy có thể khởi hành mà không bị nhìn thấy.

Nàng cảm thấy một sự day dứt vì hối tiếc trong khi rời khỏi khách sạn Rutledge và các nhân viên của khách sạn. Một cách rất chóng vánh nó đã trở thành ngôi nhà… nhưng mọi thứ không thể giữ nguyên theo cái cách mà chúng đã từng. Có thứ gì đó phải chịu nhún nhường. Và thứ gì đó ấy- hay ai đó ấy- là Harry Rutledge.

Valentine quay lại để hộ tống nàng đến lối cửa sau. Mở ra một chiếc ô để che chắn cho nàng khỏi cơn mưa, Valentine đưa nàng ra ngoài tới chỗ chiếc xe đang đợi.

Poppy trèo lên bục cứng được đặt ở bên cạnh cỗ xe, và quay lại để đối diện với người phụ tá. Với chiều cao thêm vào của cái bục, họ đứng gần như ngang mắt nhau. Những giọt mưa lấp lánh trong ánh sáng từ khách sạn khi họ lùi vào bên trong những dải trang trí tựa như đá quý rủ xuống từ các đầu nhọn của chiếc ô.

“Mr. Valentine…”

“Vâng, thưa cô?”

“Anh nghĩ anh ấy sẽ đuổi theo tôi chứ, phải không?”

“Ngay lập tức, dù phải tới những nơi tận cùng của trái đất này,” anh ta trang trọng nói.

Điều đó gợi ra được một nụ cười từ nàng, và nàng quay lại để trèo vào xe ngựa.

Advertisements

6 phản hồi (+add yours?)

  1. Lieu dao
    Th4 14, 2013 @ 01:00:59

    Woa,toi luc gay can rui,Mong la se som co chap moi,thanks ban nhieu!

    Phản hồi

  2. linh
    Th4 14, 2013 @ 17:24:34

    hay that/ thank

    Phản hồi

  3. kathie
    Th4 15, 2013 @ 13:37:34

    thanks nhiều nha.

    Phản hồi

  4. rita
    Th4 16, 2013 @ 10:07:50

    khi nao co tiep chapter moi z. minh mong doj no lau lam rui. day la dang tinh cam mjnh thjch nhat y’

    Phản hồi

  5. rita
    Th4 19, 2013 @ 11:50:05

    minh co nguyen ban tieng anh cua truyen nay. aj co thj pm mail minh nha. rita_oanh@yahoo.com

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: