Chapter 19 (part 2) – Tempt Me at Twilight

Sau khi trở về khách sạn trong tình trạng say khướt, Harry loạng choạng đi tới dãy phòng của mình. Anh đã tới một quán rượu được trang trí sặc sỡ bằng những cái gương,những bức tường lát đá, và những ả gái điếm đắt đỏ. Phải mất gần ba tiếng anh ngồi uống rượu một mình để khiến bản thân rơi vào tình trạng tê liệt phù hợp trước khi anh có thể về nhà. Bất chấp những lời tán tỉnh điệu nghệ của một lũ các cô gái điếm, Harry vẫn không hề chú ý đến bất kì ai trong số họ cả. <hoan hô a cái nhỉ :v>

Anh muốn vợ mình.

Và anh biết rằng Poppy sẽ không bao giờ mềm lòng với anh trừ khi anh bắt đầu với một lời xin lỗi chân thành vì đã mang nàng rời khỏi Michael Bayning. Vấn đề là, anh không thể. Bởi vì anh không hề hối tiếc chút nào cho những gì mà mình đã làm, anh chỉ hối tiếc rằng nàng đã không hạnh phúc với điều đó. Anh sẽ không bao giờ thấy ân hận vì đã làm những điều cần thiết để cưới được nàng, bởi vì nàng là những gì mà anh mong muốn nhất trong cuộc đời mình. Poppy là từng niềm mong ước trong sáng, tốt đẹp, và không vị kỷ mà anh sẽ không bao giờ có được. Nàng là mọi ý nghĩ chu đáo, cử chỉ yêu thương, khoảnh khắc hạnh phúc, thứ mà anh sẽ không bao giờ được biết đến. Nàng là mỗi giây phút của giấc ngủ bình yên, thứ sẽ mãi luôn lảng tránh khỏi anh. Theo luật công bằng của vạn vật thì Poppy hẳn đã được đặt vào thế giới này để bù trừ cho Harry và sự độc ác của anh. Đó có lẽ là lí do tại sao, giống như sự đối nghịch của hai cực nam châm, Harry lại bị kéo về phía nàng một cách tồi tệ. Do đó, lời xin lỗi sẽ không chân thành. Nhưng nó sẽ được nói ra. Và sau đó anh sẽ hỏi xin được bắt đầu lại với nàng.

Hạ mình trên chiếc ghế salon hẹp, thứ mà anh căm ghét cùng cực, Harry chìm vào trạng thái lơ mơ do say rượu, thứ mà gần giống với một giấc ngủ.

Ánh sáng của buổi bình mình, dù yếu ớt, nhưng vẫn xâm nhập được vào trí óc anh như một mũi dùi. Lầm bầm rên rỉ, Harry ép hai mắt mở ra và thầm đánh giá về tình trạng cơ thể bị ngược đãi của mình. Anh đang khát khô cả miệng, kiệt sức, và nhức mỏi, và nếu từng có một lần nào trong đời anh lại cần một bồn tắm nước nóng hơn, thì anh không thể nhớ được nó nữa. Anh liếc mắt qua cánh cửa đóng chặt của căn phòng ngủ của mình, nơi mà Poppy vẫn đang ngủ. Nhớ đến sự hô hấp hổn hển vì đau của nàng tối hôm qua, khi anh đẩy vào trong nàng, Harry lại cảm thấy một áp lực nặng nề đầy giá lạnh và đáng ghét lên hõm thượng vị. Nàng sẽ đau nhức nhối vào sáng nay. Nàng có lẽ sẽ cần thứ gì đó.

Nàng có lẽ sẽ căm ghét anh.

Chìm trong sự khiếp đảm, Harry lảo đảo đứng lên từ chiếc ghế salon và đi vào phòng ngủ. Anh mở cửa phòng và để đôi mắt mình điều chỉnh cho quen với bóng tối nhập nhoạng.

Chiếc giường trống không.

Harry đứng đó chớp mắt ngạc nhiên trong khi sự nhận thức lan ra khắp cả người anh. Anh nghe bản thân thì thầm tên của nàng. Trong vài giây, anh vội đi tới chỗ dây chuông, nhưng không cần thiết phải gọi bất kì ai cả. Như thể có phép màu, Valentine đã đứng ở cửa dãy phòng, đôi mắt nâu của anh ta vẻ dè chừng trên khuôn mặt rắn rỏi.

“Valentine,” Harry khàn khàn bắt đầu, “vợ tôi-”

“Mrs. Rutledge đang ở cùng với Lord Ramsay ạ. Tôi tin rằng họ đang trên đường đến Hamshire khi chúng ta đang nói chuyện.”

Harry trở nên vô cùng, vô cùng bình tĩnh, như anh vẫn luôn thế khi một tình huống trở nên kinh khủng. “Cô ấy rời đi khi nào?”

“Tối qua, khi ngài đang ra ngoài ạ.”

Kiềm chế thôi thúc muốn giết người trợ lý của mình ngay tại nơi anh ta đứng, Harry nhẹ nhàng hỏi, “Và anh đã không nói với tôi?”

“Không, thưa ngài. Cô ấy bảo tôi không được nói.” Valentine dừng lại, trông sửng sốt trong giây lát, như thể anh ta, cũng, không thể tin rằng Harry vẫn chưa giết mình. “Tôi đã chuẩn bị xe và ngựa sẵn sàng, nếu như ngài có ý định-”

“Phải, tôi có ý định.” Giọng của Harry dứt khoát như chém đinh chặt sắt. “Đóng vào vali quần áo của tôi đi. Tôi sẽ rời đi trong vòng nửa giờ nữa.”

Cơn giận dữ cứ lảng vảng ở xung quanh quá mãnh liệt đến nỗi Harry hầu như không mấy khi phải có nó. Nhưng anh thô bạo đẩy cảm xúc đó qua một bên. Đầu hàng nó thì sẽ không thực hiện được điều gì. Kế hoạch cho lúc này là đi tắm và cạo râu, thay trang phục, và xử lý tình huống này.

Bất kì gợi ý nào về việc lo lắng hay hối lỗi cũng đều cháy thành tro cả. Bất kì hy vọng trở nên tốt bụng hay hào hiệp nào cũng đã bay mất. Anh sẽ giữ Poppy lại dù anh có phải làm điều đó như thế nào. Anh sẽ chôn vùi các loại luật lệ, và khi anh đã đi qua rào cản đó, nàng sẽ không bao giờ dám rời khỏi anh lần nữa.

Poppy tỉnh dậy từ một giấc ngủ xóc nảy thô bạo và ngồi dậy, dụi đôi mắt mình. Leo đang gà gật trên chiếc ghế đối diện với nàng, bờ vai rộng của anh bị uốn cong và một tay anh cuộn ở sau đầu khi anh dựa vào bức vách đóng ván.

Kéo sang bên chiếc rèm nhỏ để che một trong những cửa sổ, Poppy nhìn thấy miền Hampshire yêu dấu của nàng… mặt trời chiếu xiên qua, màu xanh lá, thanh bình. Nàng đã ở London quá lâu- nàng đã quên thế giới có thể đẹp như thế nào. Chiếc xe ngựa đi qua những hàng mầm cây anh túc và hoa cúc bạch cùng với những dãy hoa oải hương rực rỡ. Khung cảnh thật tươi đẹp với những đồng cỏ ướt sương và những dòng suối trắng xoá. Những chú chim bói cá màu xanh dương rực rỡ và những con chim én sải cánh lướt nhanh qua bầu trời, trong khi những chú chim gõ kiến mổ lách cách trên những nhành cây.

“Gần đến rồi,” nàng thì thầm.

Leo tỉnh dậy, ngáp và vươn vai. Đôi mắt anh hẹp lại trong cái nheo mắt phản đối khi anh nhấc tấm rèm vải để nhìn liếc qua cảnh vật vùng thôn quê đang trôi nhanh.

“Nó không thú vị à?” Poppy hỏi, mỉm cười. “Anh đã từng thấy những cảnh thế này chưa?”

Anh trai nàng thả rơi tấm rèm. “Những con cừu. Đồng cỏ. Thật thú vị.”

Trước khi khá lâu, cỗ xe đã đến được vùng đất của nhà Ramsay và đi qua ngôi nhà của người gác cửa được xây dựng bằng loại gạch xám xanh và loại đá màu trắng ngà. Do những sự sửa chữa gần đây và trên phạm vi rộng, khung cảnh và toà trang viên đều trông rất mới, mặc dù ngôi nhà vẫn giữ lại được sự hấp dẫn theo kiểu không có trật tự của nó. Điền trang không phải là một khu quá lớn, rõ ràng là nó chẳng là gì nếu so sánh với điền trang đồ sộ ở gần đó của Lord Westcliff. Nhưng nó là một viên đá quý, đất đai màu mỡ và trù phú, với những cánh đồng được tưới tiêu bằng những con kênh vốn được đào để dẫn nước từ con suối gần đó đến những cánh đồng phía trên cao.

Trước khi Leo thừa kế tước hiệu này thì khu điền trang đã rơi vào tình trạng hư hại và đổ nát do không được sửa chữa, rất nhiều tá điền đã bỏ đi. Giờ đây, tuy vậy, nó đã trở thành một thứ tài sản thịnh vượng và ngày càng hoàn thiện hơn, chủ yếu là nhờ có những nỗ lực của Kev Merripen. Và Leo, mặc dù anh gần như lúng túng khi phải thừa nhận nó thì cũng đã đến để hỏi thăm về điền trang và làm hết sức mình để khiến nó hoạt động hiệu quả.

Ramsay House là một sự kết hợp vui tươi của nhiều phong cách kiến trúc. Nguyên bản vốn là một khu trang viên thuộc triều đại nữ hoàng Elizabeth, nhưng nó đã được thay đổi khi các thế hệ nối tiếp xây dựng thêm các nhà phụ và chái nhà. Thành quả là một toà nhà bất đối xứng với những ống khói lò sưởi dựng đứng, những dãy cửa sổ bằng kính cắt theo hình viên kim cương, và một mái nhà bằng đá phiến màu xám đen có những đường mép và hốc chồi ra thụt vào. Ở bên trong là những hốc tường và ngóc ngách thú vị, những căn phòng có hình dạng kì cục, những cánh cửa và cầu thang được giấu kín, tất cả đã được thêm vào để tạo ra một sự hấp dẫn kì cục nhưng phù hợp một cách hoàn hảo với gia đình Hathaway.

Những bông hoa hồng đang độ ra hoa men dọc theo phần bên ngoài của toà nhà. Phía sau trang viên, những con đường đi bộ rải sỏi trắng dẫn ra khu vườn cây trái. Những chuồng ngựa và một vùng sân để chăn nuôi gia súc được đặt ở một bên của toà trang viên, trong khi ở khoảng cách xa hơn là một mảnh rừng trồng đang trong thời kì cho sản lượng gỗ hoàn thiện. Cỗ xe ngựa dừng lại ở phía trước đường vào nhà trước một dãy các cánh cửa bằng gỗ có lồng những miếng kính. Cho đến lúc những người hầu rời đi để báo cho mọi người trong gia đình về sự trở về của họ và Leo đang giúp Poppy xuống khỏi xe ngựa thì Win đã đang chạy trở về nhà. Cô nhào vào người Leo. Anh cười toe toét và bắt lấy cô dễ dàng, quay cô vòng quanh.

“Poppy yêu dấu,” Win thốt lên. “Chị nhớ em kinh khủng!”

“Thế còn anh?” Leo hỏi, vẫn đang ôm lấy cô. “Em không nhớ anh à?”

“Có lẽ đôi chút,” Win nói với một nụ cười toe, và hôn lên má anh trai. Cô đi tới chỗ Poppy và ôm nàng.

“Em sẽ ở lại bao lâu?”

“Em không chắc,” Poppy nói.

“Mọi người đâu?” Leo hỏi.

Win giữ cánh tay mảnh dẻ vòng ở sau lưng Poppy khi cô quay lại để trả lời. “Anh Cam đang đi thăm Lord Westcliff ở Stony Cross Park, chị Amelia thì đang ở trong nhà cùng em bé, Beatrix đang lang thang trong rừng, và anh Merripen đang ở cùng một vài người tá điền, hướng dẫn họ về những kĩ thuật xới đất mới.

Từ ngữ đó gây được sự chú ý của Leo. “Anh biết tất cả về việc đó. Nếu em không muốn đi đến một nhà chứa thì có những quận riêng biệt ở London-”

Xới đất, anh Leo ạ,” Win nói. “Khai phá đất bằng các công cụ nhà nông ấy.”

“Oh. Ừm, anh chả biết gì về cái việc đó cả.” <chỗ này anh Leo đã nhầm từ hoeing- xới đất với một từ nào đó mà mình chưa đoán được =.=>

“Anh sẽ tìm hiểu được nhiều về nó khi anh Merripen biết là anh đang ở đây.” Win cố tỏ ra nghiêm túc, mặc dù đôi mắt của cô hấp háy thích thú. “Em cực kì hy vọng là anh sẽ cư xử phải phép, anh Leo ạ.”

“Dĩ nhiên là anh sẽ. Chúng ta đang ở vùng nông thôn mà. Chả có gì khác để mà làm ấy chứ.” Thở một hơi dài, Leo đút hai tay và túi và quan sát cảnh vật đẹp như tranh ở xung quanh họ như thể anh vừa mới được bổ nhiệm vào làm cho một phòng giam ở Newgate vậy <trại giam Newgate là một nhà giam ở London, ở góc giao giữa phố Newgate và Old Bailey>. Sau đó, với vẻ thân mật được đong đếm hoàn hảo, anh hỏi, “Cô Marks đâu? Em đã không nhắc đến cô ấy.”

“Cô ây ổn, nhưng…” Win ngưng lời, rõ ràng là đang tìm kiếm từ ngữ. “Cô ấy gặp một rủi ro vào hôm nay, và cô ấy khá là buồn. Dĩ nhiên, bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ thế nếu cân nhắc đến bản chất của vấn đề. Do đó, anh Leo à, em khẩn nài anh đừng có mà trêu chọc cô ấy. Và nếu anh làm thế thì anh Merripen đã nói rằng anh ấy sẽ cho anh một trận-”

“Oh, làm ơn đi. Cứ như thể là anh sẽ đủ quan tâm để mà thèm đi tìm hiểu một vấn đề nào đó của cô Marks ấy.” Anh dừng lại. “Thế nó là gì vậy?”

Win cau mày. “Em sẽ không nói với anh, ngoại trừ khẳng định rằng vấn đề đó rất rõ ràng và anh sẽ nhận ra nó ngay lập tức thôi. Anh thấy đấy, Miss Marks nhuộm tóc mình, điều mà em chưa bao giờ biết trước đây, nhưng rõ ràng-”

“Nhuộm tóc á?” Poppy lặp lại trong sự ngạc nhiên. “Nhưng tại sao ạ? Chị ấy đâu có già.”

“Chị không biết. Chị ấy không giải thích tại sao. Nhưng có một vài người phụ nữ không may mắn khi bắt đầu bị tóc hoa râm ở tuổi hai mươi, và có lẽ cô ấy là một trong số họ.”

“Thật đáng thương,” Poppy nói. “Điều đó chắc là làm chị ấy ngượng lắm. Chị ấy đã phải chịu những đau buồn vô hại để giữ kín bí mật đó.”

“Phải, thật đáng thương,” Leo nói, nghe chẳng có vẻ đồng cảm chút nào. Thực tế là đôi mắt anh rõ ràng đang nhảy múa với niềm vui thích. “Nói cho bọn anh chuyện gì đã xảy ra đi, Win.”

“Bọn em nghĩ là người bào chế thuốc ở London vốn luôn pha chế các dung dịch cho chị ấy chắc đã pha sai tỷ lệ. Bởi vì khi chị ấy dùng loại thuốc nhuộm đó sáng nay thì kết quả là… ừm, rất đáng buồn.”

“Nó có rụng không?” Leo hỏi. “Cô ấy giờ bị hói à?”

“Không,không rụng chút nào cả. Chỉ là tóc chị ấy… màu xanh lá.”

Nhìn vào khuôn mặt của Leo thì một người sẽ nghĩ đang là buổi sáng ngày Giáng sinh. “Dạng màu xanh lá nào?”

“Anh Leo, đừng nói nữa,” Win cảnh cáo. “Anh sẽ không được dày vò chị ấy. Đó đã là một trải nghiệm rất khó chịu rồi. Bọn em đã pha một loại hồ oxy già để tẩy màu xanh đi, và em không biết liệu nó có hiệu quả không. Amelia đang giúp đỡ chị ấy tẩy sạch nó vài phút trước. Và dù kết quả có là gì thì anh cũng sẽ không nói gì cả.”

“Em đang nói với anh là tối nay, cô Marks sẽ ngồi ở bàn ăn tối với mái tóc như màu măng tây, và anh không được phép bình luận về nó ư?” Anh khịt mũi. “Anh không có khả năng đó.”

“Làm ơn đi mà, anh Leo,” Poppy lẩm bẩm, chạm vào tay anh. “Nếu đấy là một trong các em gái của anh thì anh sẽ không trêu chọc.”

“Em có nghĩ rằng người phụ nữ đanh đá đó sẽ có bất kì sự khoan dung nào với anh, nếu như tình huống đảo ngược lại không?” Anh đảo tròn đôi mắt khi anh thấy biểu cảm của họ. “Rất tốt, anh sẽ cố không chế giễu. Nhưng anh không hứa đâu.”

Leo nhàn nhã đi về phía ngôi nhà trong bộ dáng không chút vội vã nào. Anh không làm thất vọng cô em gái nào.

“Chị nghĩ anh ấy sẽ mất bao lâu để tìm ra chị ấy?” Poppy hỏi Win.

“Hai, hoặc có lẽ là ba phút,” Win đáp, và họ cùng thở dài. Trong chính xác là hai phút và bốn mươi bảy giây, Leo đã xác định được vị trí của kẻ thù không đội trời chung của mình trong vườn cây ăn quả đằng sau ngôi nhà. Marks ngồi trên một bức tường đá thấp, dáng người nhỏ của cô hơi cong lại, hai khuỷu tay ôm lấy nhau. Cô có một miếng vài gì đó quấn quanh đầu mình, một cái khăn xếp được thắt nút đã che hoàn toàn mái tóc cô lại.

Nhìn thấy bộ điệu gục xuống vì thất vọng của thân hình mảnh khảnh của cô, bất kì ai khác hẳn cũng sẽ thương cảm vì xót xa. Nhưng Leo lại không hề có sự ăn năn với việc tấn công Catherin Marks. Ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ của họ, cô ấy đã không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để chì chiết, xúc phạm hay hạ thấp anh. Trong vài dịp hiếm hoi anh đã nói gì đó về sự quyến rũ hay xinh đẹp- thuần tuý là một cuộc thử nghiệm, thì dĩ nhiên- cô ấy luôn cố ý hiểu sai về anh.

Leo chưa bao giờ hiểu tại sao họ lại bắt đầu trên một nền tảng tệ hại như thế, hay tại sao cô ấy lại cứ kiên quyết căm ghét anh như vậy. Và thậm chí còn khó hiểu hơn là tại sao nó lại là vấn đề. Người phụ nữ đầy gai nhọn, đầu óc nhỏ hẹp, miệng lưỡi sắc như dao và đầy bí ẩn đó, với khuôn miệng cứng rắn và cái mũi nhỏ kiêu căng… cô ta xứng đáng có mái tóc xanh, và cô ta xứng đáng bị chế giễu vì nó.

Thời điểm để trả thù đã nằm trong tầm tay.

Khi Leo lãnh đạm đi đến, Marks ngẩng đầu lên, ánh sáng mặt trời lấp loá trên hai tròng mắt kính của cô. “Oh,” cô chanh chua nói. “Anh đã quay lại.”

Cô nói điều đó như thể cô chỉ vừa mới khám phá ra có sự xâm nhập quấy phá của loài sâu bọ.

“Xin chào, cô Marks,” Leo vui vẻ nói. “Hmmm. Cô trông khác lạ thật. Đó có thể là cái gì hả?”

Cô đỏ mặt nhìn anh.

“Đó là kiểu thời trang mới nào đó, khi quấn khăn lên đầu mình à?” anh hỏi với sự thích thú lịch sự. Marks duy trì sự im lặng như đá.

Khoảnh khắc này thật ngọt ngào. Anh biết, và cô biết rằng anh biết, và màu sắc của sự xấu hổ đang dần lan toả khắp khuôn mặt cô.

“Tôi đã đưa Poppy trở về cùng tôi từ London,” Leo tự nguyện nói trước.

Đôi mắt cô trở nên dè chừng đằng sau cặp kính. “Mr. Rutledge cũng đi cùng à?”

“Không. Mặc dù tôi hình dung là cậu ta ở không quá xa phía sau chúng tôi đâu.”

Người nữ gia sư đứng lên từ bức tường đã và vuốt lại váy mình. “Tôi phải đi gặp Poppy-”

“Sẽ có thời gian để làm điều đó.” Leo di chuyển để chặn đường cô. “Nhưng trước khi chúng ta quay lại ngôi nhà, tôi nghĩ cô và tôi nên làm quen lại với nhau. Mọi thứ với cô thế nào hả Marks? Có gì thú vị xảy ra gần đây không?”

“Anh không hơn một đứa trẻ mười tuổi,” cô dữ dội đốp lại. “Luôn sẵn sàng cười nhạo vào sự không may của người khác. Anh thật quá non nớt, hẹp hòi-”

“Tôi chắc chắn đó không phải là điều xấu thế đâu,” Leo chân thành nói. “Để tôi nhìn qua, và tôi sẽ nói với cô liệu-”

“Tránh xa tôi ra!” cô bật lại, và cố gắng dịch ra khỏi anh.

Leo chặn cô lại dễ dàng, một tiếng cười cố nín lại thoát ra khỏi anh khi cô cố gắng đẩy anh ra. “Cô đang cố gắng đẩy tôi ra à? Cô không có sức mạnh của một con bướm <đôi cánh bướm có sức mạnh rất lớn để nâng đỡ và làm cho cơ thể bướm bay được nên tiếng Anh mới có cụm từ là sức mạnh của bươm bướm.> Đây- cái khăn trùm đầu của cô bị lệch này

– để tôi giúp cô sửa nó-”

“Đừng đụng vào tôi!”

Họ tranh đấu với nhau, một trong hai người thích đùa cợt, người kia lại điên cuồng và vun tay chân loạn xạ.

“Một cái nhìn thôi,” Leo khẩn nài, một nụ cười kết thúc trong tiếng càu nhàu khi cô cong người và thụi một khuỷu tay cứng rắn vào cơ hoành của anh. Anh vồ lấy chiếc khăn trùm, xoay xở để tháo nó ra. “Làm ơn đi. Đó là tất cả những gì tôi muốn trong cuộc đời, được nhìn thấy cô với-” một cú đánh nữa, và anh bắt được đường viền của miếng vải, “-cả mái tóc-“

Nhưng Leo khựng lại khi chiếc khăn trùm bị kéo tuột ra, và mái tóc xoã tung không có bất cứ một sắc xanh lá nào có thể nhận ra được. Nó vàng hoe… màu vàng hổ phách nhạt và rượu vang và mật ong… và nó quá dài, đổ xuống thành những gợn sóng lung linh cho đến tận giữa lưng cô.

Leo đứng sững lại, giữ cô ở nguyên đó khi tia nhìn ngạc nhiên của anh đảo khắp người cô. Cả hai người họ đều hít sâu cho từng hơi thở, lồng ngực di chuyển lên xuống và thở hổn hển như những chú ngựa đua. Marks có lẽ sẽ không có vẻ kinh hãi hơn được nữa nếu anh có vừa lột trần cô ra. Và sự thật là, Leo có lẽ sẽ không thể bực bội- hay bị khuấy động hơn- nếu anh thực sự đang nhìn cô bị lột trần ra. Mặc dù anh chắc hẳn rất sẵn lòng thử điều đó.

Một sự chấn động như thế đã nảy ra bên trong anh khiến Leo khó có thể biết phải phản ứng lại như thế nào. Chỉ là mái tóc, chỉ là mấy lọn tóc thôi… nhưng nó giống như thể đặt một bức tranh trước đây rất tầm thường vào một khung hình hoàn hảo, làm tiết lộ vẻ đẹp của nó đến từng chi tiết đều rõ ràng. Catherine Marks trong ánh mặt trời như một tạo vật trong thần thoại, một nữ thần, với những đường nét thanh tú và đôi mắt sáng trong như ngọc opal.

Sự nhận thức đáng bực mình nhất là không phải thực sự màu tóc đã che đậy mọi vẻ đẹp đó khỏi anh… mà là anh chưa bao giờ nhận ra cô ấy đẹp sững sờ đến thế nào bởi vì cô đã luôn thận trọng khiến anh không nhìn thấy nó.

“Tại sao,” Leo hỏi, giọng anh khàn khàn, “cô lại che giấu thứ vô cùng đẹp đẽ này?” Nhìn chòng chọc vào cô, gần như thèm khát cô, anh hỏi với vẻ êm ái dịu dàng hơn, “Cô đang che giấu khỏi cái gì?”

Đôi môi cô run rẩy, và cô gửi một cái lắc đầu ngắn ngủn, như thể trả lời câu hỏi đó sẽ là tử hình đối với cả hai người họ. Và giật mạnh người thoát khỏi anh, cô nâng váy lên và chạy thẳng về phía ngôi nhà.

 

 

Advertisements

5 phản hồi (+add yours?)

  1. Lieu dao
    Th4 21, 2013 @ 22:27:36

    Thanks rat nhieu.

    Phản hồi

  2. kathie
    Th4 23, 2013 @ 13:53:15

    tks nhiều thật nhiều

    Phản hồi

  3. thongoc
    Th4 27, 2013 @ 20:49:36

    cam on ban da dich tp nay.rat hay.chuc ban ky nghi le vui ve.

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: