Chapter 21 (part 1) – Tempt Me at Twilight

Chuyến đi của Harry tới Hampshire vừa dài, nhàm chán và lại không hề thoải mái, không có sự bầu bạn của ai ngoại trừ những suy nghĩ tức tối đang bị kiềm nén lại của chính anh. Anh đã cố nghỉ ngơi, nhưng vốn là một người cảm thấy giấc ngủ thật khó khăn ngay cả ở trong những điều kiện tốt nhất, nên ngay cả việc gắng gượng gà gật đôi chút ở trong một chiếc xe ngựa đang xóc nảy giữa lúc ban ngày lại càng là điều không thể. Anh đã tự làm mình bận rộn bằng cách nghĩ ra những lời đe doạ vô lý để ép vợ anh đi vào khuôn phép. Sau đó anh lại mơ mộng viển vông về những gì anh sẽ làm với Poppy khi nàng bị trừng phạt, cho đến khi những ý nghĩ đó khiến anh bị khuấy động và cáu tiết.

Chết tiệt nàng, anh sẽ không bị bỏ lại đâu.

Harry chưa bao giờ bận tâm đến việc suy xét kĩ lưỡng những cảm xúc, suy nghĩ của bản thân, thấy rằng miền đất trong trái tim anh quá xảo quyệt và gian trá để mà nghiên cứu. Nhưng cũng không thể quên được những khoảng thời gian trước đây trong cuộc đời anh, khi mà từng chút một của sự dịu dàng và ước mơ cũng như hy vọng đều tan biến, và anh đã phải tự lo liệu cho bản thân mình. Sinh tồn nghĩa là không bao giờ cho phép bản thân lại một lần nữa phải cần đến ai khác.

Harry đã cố làm trệch hướng những suy nghĩ của bản thân bằng cách nhìn đăm đăm vào phong cảnh đang trôi qua, bầu trời mùa hè vẫn sáng khi đã tới chin giờ. Trong tất cả những nơi ở nước Anh mà anh đã thăm thú thì anh vẫn chưa tới Hampshire. Họ đang đi theo phía bắc của khu vực Downs, về phía cánh rừng rậm và những đồng cỏ xanh tốt ở gần New Forest và Southampton. Khu vực buôn bán chính sầm uất của Stony Cross được đặt ở một trong những vùng có phong cảnh đẹp nhất nước Anh. Nhưng khu vực buôn bán và những vùng quanh đó lại sở hữu thứ gì đó còn hơn là sự hấp dẫn về phong cảnh đơn thuần- đó là một nét đặc trưng thật bí ẩn, thứ gì đó thật khó để chạm tay vào được. Dường như họ đang đi tới một nơi không phải thuộc khoảng thời gian hiện tại, những cánh rừng nguyên sinh làm nơi ẩn náu cho những loài sinh vật có lẽ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Khi trời tối sẫm hơn, sương mù tụ lại trong thung lũng và trườn trên những con đường tạo nên một sự mơ hồ như ở thế giới khác.

Chiếc xe ngựa rẽ vào con đường riêng của điền trang Ramsay, đi qua hai dãy cửa mở và ngôi nhà của người giữ nhà được làm từ đá màu xám xanh. Ngôi nhà chính là một sự kết hợp của nhiều phong cách kiến trúc mà đáng lẽ ra là trông không hề phù hợp với nhau nhưng bằng cách nào đó chúng lại hoà hợp được.

Poppy đang ở đó. Nhận thức ấy khích lệ anh, khiến anh liều mạng để tới với nàng. Nó còn hơn cả sự liều mạng. Mất Poppy là một điều sẽ làm anh không thể hồi phục lại được, và nhận ra điều đó lại khiến anh cảm thấy kinh khủng, giận dữ và tù túng. Những cảm xúc đã xúc tiến thành một thôi thúc: Anh sẽ không bao giờ để bị kéo ra xa khỏi nàng.

Với tất cả sự kiên nhẫn của một con lửng bị trêu chọc, Harry sải bước dài tới cánh cửa trước, mà không hề đợi một người hầu <con lửng là một loài động vật bản địa ở khắp châu Âu, sống trong hang và theo đàn, khá hiền lành nhưng cũng rất hung dữ khi bị trêu chọc. Có môn thể thao ở châu Âu dựa vào sự hung dữ của nó để cho nó đấu với một con chó và người ta đặt tiền cược. Hixhix, dã man thật @@>. Anh thô bạo xô đẩy để đi vào sảnh chính, hai tầng cao được lát gạch màu trắng kem láng bóng và một cầu thang bằng đá uốn cong ở bên trái.

Cam Rohan đã ở đó để chào đón anh, mặc trang phục thông thường với một chiếc áo sơmi không cổ, quần dài, và một chiếc áo chẽn bằng da để mở cúc. “Ruteldge,” anh thích thú nói. “Chúng tôi vừa mới kết thúc bữa tối. Cậu sẽ ăn gì đó chứ?”

Harry lắc đầu một cách thiếu kiên nhẫn. “Poppy thế nào ạ?”

“Đến đây, hãy uống chút rượu vang, và chúng ta sẽ thảo luận một vài thứ-”

“Cô ấy cũng đang ăn tối ạ?”

“Không.”

“Tôi muốn gặp cô ấy. Ngay bây giờ.”

Biểu cảm thích thú của Cam không thay đổi. “Tôi e rằng cậu sẽ phải đợi đấy.”

“Để tôi nhắc lại- Tôi sẽ đi gặp cô ấy, dù tôi có phải biến nơi này thành những que diêm đấy.”

Cam tiếp nhận điều đó một cách điềm tĩnh, hai vai anh nâng lên thành một cái nhún vai. “Vậy thì, ra ngoài kia.”

Sự chấp nhận ngay lập tức cuộc quyết đấu đó vừa gây ngạc nhiên lại vừa làm hài lòng Harry. Dòng máu anh tràn ngập bạo lực, tâm trạng của anh thì đang trên bờ vực của sự bùng nổ.

Một phần nào đó trong tâm trí anh nhận ra rằng anh không hẳn là chính mình, rằng hoạt động của đầu óc anh đang mất cân bằng, sự tự kiềm chế của anh đang bị phá huỷ. Sự logic điềm tĩnh thông thường đã rời bỏ anh mà đi. Tất cả những gì anh biết là anh muốn Poppy, và nếu anh có phải chiến đấu vì nàng thì cũng được thôi. Anh sẽ đấu cho đến khi anh gục xuống.

Anh theo Cam đi qua sảnh, tới một hành lang phụ, và ra ngoài để đến một nhà kính trồng cây nhỏ đang mở cửa và khu vườn nơi một cặp đuốc đang cháy.

“Tôi sẽ nói điều này vì cậu,” người Rom nhận xét theo kiểu trò chuyện thân mật, “đó là thật có lợi cho cậu khi câu hỏi đầu tiên của cậu không phải là ‘Poppy ở đâu’ mà là ‘Poppy thế nào.’”

“Quỷ sứ mới tiếp nhận anh và những ý kiến của anh,” Harry gầm gừ, lột chiếc áo khoác ra và vứt nó sang một bên. “Tôi không hỏi xin sự cho phép được mang vợ mình về. Cô ấy là của tôi, và tôi sẽ có cô ấy, và quỷ tha ma bắt tất cả các anh đi.”

Cam quay lại đối mặt với anh, ánh sáng của ngọn đuốc lấp lánh trong đôi mắt anh và trên những thớ tóc đen của anh.

“Con bé là một phần trong bộ tộc của tôi,” anh nói, bắt đầu đi vòng quanh anh. “Anh sẽ quay về mà không có con bé, trừ khi anh tìm ra cách để khiến con bé muốn anh.”

Harry cũng đi vòng quanh, sự hỗn loạn trong những ý nghĩ của anh lắng xuống khi anh tập trung vào đối thủ của mình. “Không có luật?”

anh thô lỗ hỏi.

“Không có luật.”

Harry tống cú đấm đầu tiên, và Cam dễ dàng tránh được. Điều chỉnh, tính toán, Harry lùi lại khi Cam ném ra một cú đánh tay phải. Một sự di chuyển quanh một trục tròn, và rồi Harry đánh trúng một cú móc trái. Cam đã phản ứng lại hơi quá muộn, làm chệch hướng một phần lực của đòn đánh, nhưng không phải là tất cả.

Một lời nguyền rủa nho nhỏ, một nụ cười toe toét thảm não, và Cam khôi phục lại trạng thái cảnh giác của mình. “Cứng rắn và nhanh gọn,” anh nói vẻ đồng tình.

“Anh đã học đánh nhau ở đâu?”

“New York.”

Cam nhào tới và quật ngã anh ta xuống đất. “Khu Tây London,” anh đáp lại. Cuộn người thành một vòng, Harry ngay lập tức đứng lên. Khi anh vừa đứng thẳng lên, anh sử dụng cùi chỏ của mình trong một cái thúc ra sau vào cơ hoành của Cam.

Cam càu nhàu. Túm lấy cánh tay của Harry, anh móc một chân quanh mắt cá chân của anh ta và đẩy anh ta ngã xuống lần nữa. Họ lộn một vòng, hai vòng, cho đến khi Harry nhảy ra và lùi lại vài bước. Hít thở khó nhọc, anh nhìn khi Cam bật dậy trên đôi chân mình.

“Cậu có thể đã chặn được một cẳng tay vào cổ họng tôi,” Cam chỉ ra, lắc lắc một nhánh tóc từ trên trán mình.

“Tôi không muốn đè ép khí quản của anh,” Harry chua cay nói, “trước khi tôi khiến anh nói cho tôi biết vợ tôi đâu.”

Cam cười toe toét. Trước khi anh có thể đáp lại thì tuy nhiên, lại có một sự ồn ào khi tất cả người nhà Hathaway tràn ra từ nhà kính trồng cây. Leo, Amelia, Win, Beatrix, Merripen, và Catherine Marks. Mọi người trừ Poppy, Harry thất vọng chú ý thấy điều đó. Chết tiệt là nàng đang ở đâu chứ?

“Đây là giải trí sau bữa tối à?” Leo hỏi vẻ nhạo báng, vượt lên hẳn khỏi nhóm người.

“Ai đó có lẽ nên hỏi tôi- tôi sẽ thích chơi bài hơn đấy.”

“Anh tiếp đi, Ramsay,” Harry nói với một cái quắc mắt. “Sau khi tôi kết thúc với Rohan, tôi sẽ cho anh đo đất để đưa vợ tôi rời khỏi London.”

“Không,” Merripen nói với sự bình tĩnh chết người, và bước lên phía trước, “Tôi là người tiếp theo. Và tôi sẽ cho anh đo đất vì đã lợi dụng người thân của tôi.”

Leo liếc từ khuôn mặt dữ dằn của Merripen sang của Harry, và đảo tròn đôi mắt. “Vậy thì quên nó đi vậy,” anh nói, đi trở lại vào nhà kính. “Sau khi Merripen kết thúc thì cậu ta sẽ chẳng còn lại gì rồi.”

Dừng lại bên cạnh các em gái mình, anh nói trong im lặng với Win bằng khẩu hình môi. “Em nên làm điều gì đó đi.”

“Tại sao?”

“Bởi vì Cam chỉ muốn cố gắng thuyết phục cậu ta ngừng cư xử theo cách ngốc nghếch đó thôi. Nhưng Merripen thì rõ ràng là định giết cậu ta, điều mà anh không nghĩ là Poppy sẽ cảm kích đâu.”

“Tại sao anh không làm gì đó để ngăn anh ấy hả anh Leo?” Amelia gay gắt đề nghị.

“ Bởi vì anh là một nhà quý tộc. Những nhà quý tộc chúng tôi luôn cố gắng bắt ai khác làm gì đó trước khi chúng tôi phải tự mình làm nó.” Anh trao cho cô một cái nhìn kẻ cả. “Nó gọi là quyền lợi nên đi kèm với trách nhiệm.”

Lông mày của Miss Marks cau lại. “Đó không phải là định nghĩa của quyền lợi nên đi kèm với trách nhiệm.”

“Đó là định nghĩa của tôi,” Leo nói, dường như thích thú sự bực bội của cô.

“Kev,” Win bình tĩnh nói, bước về phía trước, ‘Em muốn nói với anh vài điều.”

Merripen, vẫn luôn ân cần với vợ mình, lại trao cho cô một cái nhìn khó chịu. “Bây giờ á?”

“Vâng, bây giờ.”

“Nó không thể đợi được à?”

“Không ạ,” Win điềm tĩnh nói. Trước sự do dự mãi của anh, cô nói, “Em đang trông đợi.”

Merripen chớp mắt. “Trông đợi cái gì cơ?”

“Một em bé.”

Tất cả họ cùng nhìn thấy khuôn mặt của Merripen trở nên tái mét. “Nhưng bằng cách nào…” anh sửng sốt hỏi, gần như lảo đảo khi anh tiến về phía Win.

Bằng cách nào?” Leo lặp lại. “Merripen, cậu không nhớ cuộc trò chuyện đặc biệt của chúng ta trước đêm tân hôn của cậu à?” Anh cười toe toét khi Merripen trao cho anh một cái liếc cảnh cáo. Ngả vào tai của Win, Leo thì thầm,

“Làm tốt lắm. Nhưng em sẽ nói gì với cậu ta khi cậu ta khám phá ra nó chỉ là một mánh khoé thủ đoạn?”

“Nó không phải là một mánh khoé thủ đoạn,” Win vui vẻ nói.

Nụ cười của Leo biến mất, và anh vỗ một tay lên trán mình. “Chúa ơi,” anh càu nhàu. “Brandy của anh đâu?” và anh biến mất vào ngôi nhà.

“Em chắc chắn anh ấy có ý nói ‘chúc mừng,’ ” Beatrix nhận xét vui vẻ, theo sau cả nhóm khi tất cả họ cùng đi vào trong.

Cam và Harry bị bỏ lại một mình.

“Tôi có lẽ nên giải thích,” Cam nói với Harry, trông có chút gì đó hối lỗi. “Win đã từng là một người bệnh, và mặc dù con bé đã phục hồi, Merripen vẫn sợ rằng việc sinh con sẽ khó khăn cho con bé.” Anh ngừng lại. “Tất cả chúng tôi đều sợ,” anh thừa nhận. “Nhưng Win lại cương quyết muốn có con- và Chúa giúp bất kì ai cố gắng nói không với một người nhà Hathaway.”

Harry lắc đầu trong sự ngạc nhiên. “Gia đình anh-”

“Tôi biết,” Cam nói. “Cậu cuối cùng cũng sẽ quen với chúng tôi.” Một khoảng ngừng, và rồi anh hỏi bằng giọng đơn giản, “Cậu có muốn tiếp tục cuộc đấu lần nữa không, hay chúng ta nên miễn phần còn lại của nó và đi uống một ly brandy với Ramsay?”

Một điều rõ ràng với Harry là: Các anh rể của anh không phải là người bình thường. Một trong những điểm đáng yêu nhất của những mùa hè ở Hampshire là dù ban ngày có ngập nắng và ấm áp, thì phần lớn các buổi tối vẫn lạnh đủ để cần một cái lò sưởi. Ở một mình trong ngôi nhà của người giữ nhà, Poppy rúc vào cạnh chiếc lò sưởi nhỏ, đang cháy lách tách và đọc một cuốn sách nhờ ánh sáng từ ngọn đèn. Nàng đọc đi đọc lại cùng một trang, không thể tập trung được khi nàng đợi Harry. Nàng đã thấy chiếc xe ngựa của anh đi qua ngôi nhà trên đường tới Ramsay House, và nàng biết chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi mọi người đưa anh tới chỗ nàng.

“Em sẽ không gặp cậu ta,” Cam nói với nàng, “cho đến khi anh quyết định rằng tâm trạng cậu ta có thừa điềm tĩnh.”

“Anh ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương em, anh Cam.”

“Cho dù thế chăng nữa, em gái nhỏ à, anh vẫn định có vài lời với cậu ta.”

Nàng mặc chiếc áo dài mượn từ chị Win, một chiếc áo ngoài màu hồng nhạt có riềm đăng ten và một cái dây buộc màu trắng được may ghép vào phía trên. Vạt trên của chiếc áo rất thấp, để lộ đường rãnh ngực của nàng, và bởi vì Win mảnh khảnh hơn nhiều nên chiếc áo khá chật, gần như khiến ngực của nàng bị đẩy hẳn lên đến chỗ đường viền. Biết rằng Harry thích mái tóc của nàng xoã ra, nàng đã chải nó và thả nó buông lỏng ra, như một lớp che chắn mềm nhẹ, rực lửa. Có âm thanh từ phía bên ngoài, một tiếng gõ mạnh vào cánh cửa. Poppy nhanh chóng nhìn lên, nhịp tim nàng đập nhanh hơn, dạ dày nàng khuấy đảo trong một cú nhào lộn lười nhác. Nàng đặt cuốn sách sang một bên và đi tới cánh cửa, tra chìa vào ổ khoá, kéo quả đám cửa. nàng thấy bản thân đứng đối diện với chồng mình, người đang cúi gập xuống một bậc bên dưới. Đó là một hình ảnh mới của Harry, kiệt sức, nhàu nhĩ và ngơ ngẩn, một ngày chưa cạo râu. Bằng cách nào đó mà tình trạng nhếch nhác đầy nam tính đó lại hợp với anh, tạo cho vẻ đẹp trai của anh một sự quyến rũ thuần tuý, tự nhiên. Anh trông như thể đang suy tính ít nhất một chục cách để trừng phạt nàng vì đã chạy trốn khỏi anh. Tia nhìn chăm chú của anh làm nàng nổi da gà khắp người.

Với một hơi thở dài, cứng nhắc, nàng đứng sang bên cho Harry vào. Một cách cẩn thận, nàng đóng cửa lại. Sự im lặng đang đè nặng, không khí dày đặc những cảm xúc mà nàng thậm chí không thể gọi tên được. Mạch đập như trống dồn ở phía sau hai đầu gối nàng, bên trong hai khuỷu tay nàng, và hõm thượng vị của nàng khi ánh mắt của Harry nhìn khắp cả người nàng. “Nếu em cố gắng rời khỏi anh lần nữa,” anh nói với sự uy hiếp ngấm ngầm, “hậu quả sẽ tệ hơn là em có thể tưởng tượng đấy.” Và anh tiếp tục nói gì đó với hàm ý rằng có những luật lệ mà nàng sẽ phải tuân thủ, và có những thứ anh sẽ không khoan dung, và nếu nàng cần được dạy một bài học, thì chết tiệt là anh sẽ rất vui vẻ giúp đỡ.

Bất chấp tông giọng nghiêm khắc của anh, Poppy vẫn cảm thấy một cơn sóng của sự dịu dàng. Anh trông quá khắc nghiệt và cô đơn. Quá cần sự an ủi.

Trước khi nàng cho bản thân một cơ hội để cân nhắc lại thì nàng đã tiến về phía trước trong hai bước, xoá bỏ mọi khoảng cách giữa họ. Giữ lấy khuôn miệng cứng nhắc của anh trong hai tay mình, nàng đứng kiễng chân và mang bản thân mình áp vào anh, và buộc anh im lặng bằng miệng nàng.

Advertisements

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Mummy
    Th5 07, 2013 @ 09:59:31

    Thanks

    Phản hồi

  2. kathie
    Th5 07, 2013 @ 10:31:01

    Tks nhiều nha. truyện rất lôi cuốn

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: