Chapter 26 (part 1) – Tempt Me at Twilight

Đối với một con người luôn tôn sùng thời gian biểu như Harry thì việc đi muộn không chỉ là điều bất thường, mà nó giống như một hành động gây hấn hung ác vậy. Do đó, khi anh không trở về khách sạn từ chuyến đi tới câu lạc bộ đấu kiếm vào buổi chiều thì Poppy đã lo lắng vô cùng. Và rồi ba giờ tiếp theo trôi qua mà chồng nàng vẫn không quay về thì nàng đã phải cho gọi Jake Valentine.

Người trợ lý xuất hiện ngay lập tức, vẻ mặt của anh sốt sắng, mái tóc nâu của anh ta là một đống lộn xộn như thể anh ta vừa mới vò đầu bứt tóc đến mất trí rồi vậy.

“Mr. Valentine,” Poppy nói với một cái cau mày, “anh có biết chút gì về nơi mà Mr. Rutledge đã có mặt lúc này không?”

“Dạ không, thưa cô. Người đánh xe đã vừa quay về mà không có ngài ấy.”

“Cái gì cơ?” nàng hỏi, cảm thấy hoang mang.

“Người đánh xe đã chờ vào đúng thời gian và địa điểm như thường lệ, và khi Mr. Rutledge không xuất hiện sau một tiếng đồng hồ thì anh ta đã ra ngoài câu lạc bộ để tìm hiểu xem sao. Một cuộc tìm kiếm đã diễn ra. Rõ ràng là Mr. Rutledge đã không được tìm thấy ở các khu vực xung quanh. Ông thầy của câu lạc bộ đấu kiếm đã hỏi các thành viên khác xem liệu họ có gặp Mr. Rutledge ra ngoài với ai đó, hay lên một chiếc xe ngựa, hay thậm chí là đề cập đến kế hoạch của ngài ấy không, nhưng không ai thấy hoặc nghe được bất cứ điều gì sau khi Mr. Rutledge kết thúc việc luyện tập.” Valentine ngưng lại và quệt một bên nắm tay qua miệng mình. Đó là một cử chỉ lo lắng mà Poppy chưa bao giờ thấy anh ta làm trước đây.

“Ngài ấy dường như đã tan biến.”

“Điều này đã từng xảy ra trước đây chưa?” nàng hỏi.

Valentine lắc đầu.

Họ cùng nhìn chằm chằm vào người kia trong sự thấu hiểu lẫn nhau là đã có chuyện gì đó xảy ra.

“Tôi sẽ quay lại câu lạc bộ và tìm kiếm lần nữa,” Valentine nói. “Ai đó chắc chắn phải thấy chuyện gì chứ.”

Poppy tự khiến mình phải cứng cỏi để chờ. Có lẽ là không có gì đâu, nàng nói với bản thân. Có lẽ Harry đã đi đâu đó với một người quen, và anh sẽ trở lại bất kì lúc nào. Nhưng theo bản năng, nàng biết rằng có chuyện gì đó đã xảy ra cho anh. Dường như máu trong cơ thể nàng đã trở thành nước đá… nàng run rẩy, tê cóng và sợ hãi. Nàng đi tới đi lui quanh dãy phòng, và rồi lại bước xuống cầu thang để đến văn phòng ở tiền sảnh, nơi người lễ tân và người giữ cửa cũng đang quẫn trí như thế.

Bóng tối đã bao trùm dày đặc lên khắp cả London khi Valentine cuối cùng cũng trở lại. “Không có dấu vết của ngài ấy ở bất kì đâu cả,” anh nói.

Poppy cảm thấy một cơn ớn lạnh vì sợ. “Chúng ta phải thông báo cho cảnh sát thôi.”

Anh ta gật đầu. “Tôi vừa mới làm rồi. Có lần tôi đã nhận được những chỉ dẫn từ Mr. Rutledge phòng khi có chuyện gì giống như thế này xảy ra. Tôi đã thông báo cho một Mật Vụ Chuyên Biệt làm việc ở văn phòng Bow Street, và cả một kẻ đào tường khoét vách ở khu Nam London tên là William Edgar.”

“Kẻ đào tường khoét vách á? Đó là làm gì?”

“Một tên trộm. Và thỉnh thoảng gã cũng buôn lậu đôi chút. Mr. Edgar thông thạo với mọi con phố và khu ổ chuột ở London.”

“Chồng tôi hướng dẫn anh liên lạc với một mật vụ và một tên tội phạm ư?”

Valentine trông hơi ngượng ngùng. “Vâng, thưa cô.”

Poppy ấn những đầu ngón tay mình lên hai bên thái dương, cố gắng để bình ổn những suy nghĩ đang chạy đua ở trong đầu nàng. Một tiếng nức nở đầy đau đớn thoát ra khỏi cổ họng nàng trước khi nàng có thể nuốt nó xuống. Nàng kéo một bên ống tay áo sượt qua đôi mắt ướt. “Nếu anh ấy không được tìm thấy vào sáng mai,” nàng nói, nhận lấy chiếc khăn tay mà anh ta đưa cho mình, “tôi muốn treo một giải thưởng cho bất kì thông tin nào giúp đưa đến sự trở về an toàn của anh ấy.” Nàng khịt mũi một cách thô lỗ. “Năm ngàn- không, mười ngàn bảng đi.”

“Vâng, thưa cô.”

“Và chúng ta cũng nên nộp một danh sách cho cảnh sát.”

Valentine nhìn nàng khó hiểu. “Danh sách gì ạ?”

“Về tất cả những người có thể muốn làm hại anh ấy.”

“Nó sẽ không dễ dàng đâu ạ,” Valentine lẩm bẩm. “Hầu hết thời gian tôi không thể phân biệt được giữa những người bạn và những kẻ thù của ngài ấy. Một vài người bạn muốn giết ngài ấy, và một hoặc hai kẻ thù thì lại đặt tên con mình theo tên ngài ấy.”

“Tôi nghĩ Mr. Bayning nên được cân nhắc vào diện tình nghi,” Poppy nói.

“Tôi đã nghĩ về điều đó,” Valentine thừa nhận. “Khi suy xét đến những sự đe doạ gần đây mà ngài ấy đã đưa ra.”

“Và cuộc gặp gỡ ở văn phòng Uỷ ban Chiến tranh ngày hôm qua- Harry đã nói họ bực mình với anh ấy, và anh ấy

-“ Hơi thở của nàng nín bặt. “Anh ấy nói gì đó về Mr. Kinloch, rằng ông ta muốn khoá Harry lại ở nơi nào đó.”

“Tôi sẽ đi kể với vị Mật Vụ Chuyên Biệt kia ngay lập tức,” Valentine nói. Nhìn thấy đôi mắt ngập nước và khuôn miệng vặn vẹo của Poppy, anh ta vội vã thêm vào, “Chúng tôi sẽ tìm thấy ngài ấy. Tôi hứa mà. Và xin cô nhớ rằng dù Mr. Rutledge có đang phải đương đầu với bất cứ chuyện gì thì ngài ấy cũng biết làm thế nào để chăm sóc cho bản thân mình mà.”

Không thể đáp lại được, Poppy chỉ gật đầu và ấn cái khăn tay đã bị vo tròn lại lên mũi mình. Ngay khi Valentine khởi hành, nàng nói với người giữ cửa bằng một giọng nói đầy nước mắt. “Mr. Lufton, liệu tôi có thể viết một cái tờ ghi chú ở bàn của ông không?”

“Oh, dĩ nhiên là được rồi, thưa cô!” Ông ta sắp sẵn giấy, mực, và một cái bút ngòi sắt lên trên bàn, và đứng lùi lại đầy tôn kính khi nàng bắt đầu viết.

“Mr. Lufton, tôi muốn nó được chuyển cho anh trai tôi, Lord Ramsay, ngay lập tức. Anh ấy sẽ giúp tôi tìm Mr. Rutedge.”

“Vâng, thưa cô, nhưng… cô có nghĩ việc này là hợp lý vào thời điểm này không ạ? Tôi chắc chắn Mr. Rutedge sẽ không muốn cô gây nguy hại cho mình bằng việc ra ngoài lúc đêm hôm thế này đâu.”

“Tôi chắc chắn là anh ấy sẽ không muốn, Mr. Lufton ạ. Nhưng tôi không thể đợi ở đây mà không làm gì cả. Tôi sẽ phát điên mất.”

Để khiến Poppy khuây khoả hơn, Leo đã đến ngay lập tức, cravat của anh xiên xẹo và chiếc áo khoác của anh vẫn chưa cài nút, như thể anh đã thay đồ một cách hấp tấp vậy. “Chuyện gì đang xảy ra thế?” anh hỏi ngắn gọn. “Và em có ý gì khi viết, ‘Harry đang mất tích?’ “

Poppy miêu tả lại tình hình nhanh nhất có thể, và cuộn những ngón tay mình trên cổ tay anh. “Leo, em cần anh đưa em đến vài nơi.”

Nàng nhìn ra được từ vẻ mặt của anh trai mình là anh ngay lập tức hiểu được. “Ừ, anh biết.” Anh để thoát ra một hơi thở dài căng thẳng. “Anh phải bắt đầu cầu nguyện là Harry sẽ không được tìm thấy lâu lâu một chút. Bởi vì khi cậu ta biết rằng anh đưa em đến gặp Michael Bayning thì cuộc đời anh sẽ chẳng đáng giá bằng một hộp những con hàu mất.”

Sau khi hỏi người đầy tớ nam của Michael về chỗ mà anh ta đang ở, Leo và Poppy tới Marlow’s, một câu lạc bộ đặc quyền mà chỉ những người có cha và ông từng là thành viên của nó thì mới được chấp nhận cho vào. Đám đông trịnh thượng ở Marlow’s không thèm để vào mắt phần còn lại của dân chúng-

bao gồm cả những kẻ mang dòng máu xanh nhưng ít có đặc quyền hơn- kèm theo sự khinh bỉ thuần tuý. Vốn vẫn luôn tò mò muốn nhìn thấy khu vực bên trong của địa điểm này, Leo vô cùng hài lòng khi được đến đây để tìm Michael Bayning.

“Anh sẽ không được cho qua cửa đâu,” Poppy nói. “Anh chính xác là kiểu người mà họ muốn giữ ở bên ngoài.”

“Anh sẽ chỉ nói với họ rằng Bayning là nghi phạm trong một vụ bắt cóc, và nếu họ không để anh tìm anh ta, anh sẽ xem họ phải chịu trách nhiệm pháp lý vì là tòng phạm.”

Poppy nhìn qua cửa sổ của xe ngựa khi Leo đi tới mặt tiền trát vữa và lát đá trắng cổ điển của câu lạc bộ Marlow. Sau một hai phút trao đổi với người giữ cửa, Leo đi vào bên trong. Siết chặt hai tay quanh mình, Poppy cố gắng làm bản thân ấm hơn. Nàng cảm thấy lạnh từ trong ra ngoài, phát sốt vì lo lắng. Harry đang ở nơi nào đó trong thành phố London này, có thể đã bị thương, và nàng thì lại không thể tới với anh. Nàng không thể làm bất cứ điều gì cho anh. Nhớ ra rằng Catherine đã từng kể với nàng về tuổi thơ của Harry, rằng anh từng bị khoá lại trong một căn phòng suốt hai ngày liền mà không ai quan tâm đến anh dù chỉ là trong suy nghĩ, nàng gần như đã bật khóc.

“Em sẽ tìm được anh,” nàng thì thầm, đu đưa chút ít trong chiếc ghế của mình. “Em sẽ ở đó sớm thôi. Chỉ lâu hơn chút nữa thôi, anh Harry.”

Cánh cửa xa ngựa bị vặn mạnh cho mở ra trong sự bất ngờ đầy sửng sốt.

Leo đứng đó với Michael Bayning, người đã tàn tạ một cách tồi tề bởi những thói quen sinh hoạt quá độ gần đây của chính anh ta. Quần áo sạch sẽ và cravat được thắt kĩ càng chỉ càng nhấn mạnh sự sưng húp lên của quai hàm anh và vùng mao mạch bị vỡ đỏ hồng bên dưới gò má anh.

Poppy nhìn đăm đăm vào anh khó hiểu. “Anh Michael?”

“Cậu ta đã say xỉn tương đối rồi,” Leo nói với nàng, “nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo.”

“Mrs. Rutledge,” Michael nói, môi anh cong lên trong một nụ cười khẩy. Khi anh nói, mùi rượu mạnh phảng phất vào bên trong xe ngựa. “Chồng bà đã mất tích, phải không? Dường như tôi được trông đợi là sẽ phun ra một vài thông tin về chuyện đó. Vấn đề là…” Anh ngoảnh mặt đi và ngăn một tiếng ợ trong im lặng.

“Tôi không hề có bất cứ thông tin gì.”

Đôi mắt của Poppy khép lại. “Em không tin anh. Em biết anh phải có liên quan gì đó đến sự biến mất của anh ấy.”

Anh ta trao cho nàng một nụ cười méo mó. “Tôi đã ở đây từ bốn giờ trước rồi, và trước đó thì tôi ở nhà mình. Tôi rất tiếc phải nói rằng tôi không hề sắp đặt bất kì một kịch bản lén lút nào để hãm hại hắn cả.”

“Anh chưa từng giữ bí mật về sự thù địch của mình,” Leo chỉ ra. “Anh đã đe doạ anh ta. Anh thậm chí còn đến khách sạn với một khẩu súng ổ quay. Anh là người có khả năng sẽ liên quan đến sự biến mất của cậu ta nhất.”

“Mặc dù tôi rất muốn thừa nhận trách nhiệm,” Michael nói, “nhưng tôi không thể. Sự thoả mãn vì được giết hắn không đáng để bị treo cổ vì nó.” Đôi mắt vằn tia máu của anh ta tập trung vào Poppy. “Làm sao cô biết hắn ta không quyết định dành ra buổi tối với một vài ả gái điếm nào đó? Có lẽ bây giờ hắn ta đã chán cô rồi. Về nhà đi, Mrs. Rutledge ạ, và cầu nguyện rằng anh ta không quay về. Cô sẽ sống tốt hơn khi không có thằng con hoang đó đấy.”

Poppy chớp mắt như thể nàng vừa tát.

Leo điềm tĩnh can thiệp. “Anh sẽ phải trả lời hàng loạt những câu hỏi về Harry Rutledge trong một hai ngày tới, Bayning ạ. Mọi người, bao gồm cả những thằng bạn của anh, đều sẽ chỉ ngón tay về phía anh. Cho đến sáng mai, một nửa London sẽ đi tìm kiếm cậu ta. Anh có thể tiết kiệm cho bản thân khỏi gặp phải cả đống rắc rối bằng cách giúp chúng tôi giải quyết vấn đề ngay bây giờ.”

“Tôi đã nói với anh rồi, tôi chả liên quan gì đến việc này cả,” Michael cáu kỉnh nói. “Nhưng tôi hy vọng đến chết đi được là anh ta sẽ sớm được tìm thấy- là đã úp mặt xuống sông Thames rồi.”

Đủ rồi,” Poppy thét lên trong tức giận. Cả hai người đàn ông cùng nhìn sang nàng trong ngạc nhiên. “Điều đó không xứng với anh, Michael! Harry đã sai với cả hai chúng ta, điều đó là đúng, nhưng anh ấy đã xin lỗi và cố gắng đền bù.”

“Không phải với anh, nhân danh Chúa!”

Poppy trao cho anh ta một cái nhìn ngờ vực. “Anh muốn một lời xin lỗi từ anh ấy ư?”

“Không.” Anh ta nhìn nàng chăm chú, và rồi một dấu hiệu cộc cằn của sự bào chữa được thêm vào giọng anh. “Anh muốn em.”

Nàng đỏ bừng lên vì giận dữ. “Điều đó sẽ không bao giờ có thể xảy ra cả. Và nó vốn đã chưa bao giờ có thể xảy ra. Cha anh sẽ không bằng lòng có em làm con dâu, bởi vì ông ấy cho rằng em không xứng với anh. Và sự thật là anh cũng đã nghĩ thế, không thì anh đã có thể khiến cho mọi chuyện khác xa với những gì mà anh đã làm.”

“Anh không phải là kẻ coi trọng địa vị, Poppy. Anh chỉ là người truyền thống thôi. Có sự khác biệt mà.”

Nàng lắc đầu thiếu kiên nhẫn- đây là một cuộc tranh luận mà nàng không hề muốn tiêu tốn thời gian quý báu vào. “Nó không quan trọng. Em phải đi yêu thương chồng em. Em sẽ không bao giờ rời khỏi anh ấy. Vì vậy, để tốt cho cả anh và em, hãy ngừng thu hút sự chú ý vào bản thân anh bằng những hành động lố lăng và gây rắc rối đi, và tiếp tục cuộc đời của anh. Anh được công nhận vì những điều tốt đẹp hơn thế.”

“Nói hay đấy,” Leo lẩm bẩm, leo trở lại vào xe ngựa. “Đi thôi, Poppy. Chúng ta sẽ chẳng moi được gì khác từ anh ta cả.”

Michael chộp lấy thành cánh cửa trước khi Leo có thể đóng nó lại. “Đợi đã,” anh nói với Poppy. “Nếu thực sự rằng có chuyện xảy ra với chồng em… em sẽ đến với anh chứ?”

Nàng nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ khẩn nài của anh và lắc đầu, không thể tin rằng anh lại sẽ yêu cầu một điều như thế.

“Không, anh Michael ạ,” nàng nhỏ nhẹ nói. “Em e rằng anh quá truyền thống nên sẽ không hợp với em đâu.”

Và Leo đóng cánh cửa lại trước khuôn mặt sững sờ của Michael Bayning.

Poppy nhìn chằm chằm vào anh trai mình với vẻ tuyệt vọng. “Anh có nghĩ Michael có liên quan gì đến sự mất tích của Harry không?”

“Không.” Leo vươn tay ra để ra dấu với người đánh xe. “Cậu ta không ở trong tình trạng có thể lên kế hoạch cho bất cứ chuyện gì ngoài việc mình sẽ đi đâu để tìm kiếm cuộc rượu tiếp theo. Anh nghĩ cậu ta về cơ bản là một chàng trai tử tế, ngập chìm trong sự tiếc nuối thôi.” Nhìn thấy vẻ mặt quẫn trí của nàng, anh nắm lấy tay nàng và nhẹ nhàng siết lấy nó. “Chúng ta nên quay về khách sạn. Có lẽ sẽ có vài tin tức về Harry.”

Nàng im lặng và ảm đạm, những suy nghĩ của nàng mang hình ảnh của những cơn ác mộng. Khi chiếc xe ngựa xóc nảy trên con phố, Leo tìm kiếm một lời nhận xét để làm nàng xao lãng. “Phần bên trong của câu lạc bộ Marlow không được thoải mái như anh đã nghĩ. Oh, có một vài tấm đệm màu gỗ dái ngựa và những tấm thảm đẹp đẽ, nhưng không khí thì khó mà thở được.”

“Tại sao?” Poppy rầu rĩ hỏi. “Nó đầy khói xì gà à?”

“Không,” anh nói. “Là sự tự mãn thiển cận bảnh choẹ.”

Cho đến khi trời sáng thì cả một nửa London thực sự đã đổ đi tìm kiếm Harry. Poppy dành cả đêm không ngủ để đợi tin tức về chồng mình, trong khi Leo và Jake Valentine đã ra ngoài tìm kiếm ở các câu lạc bộ dành cho quý ông, những quán trọ, và những sòng bạc. Mặc dù Poppy bức bối với tình trạng bị buộc phải không được hành động, nàng vẫn biết rằng mọi điều có thể đều đã được làm. Kẻ chuyên đào tường khoét vách, Mr. Edgar, đã hứa sẽ sử dụng mạng lưới những tên trộm để tìm kiếm bất kì một mẩu nhỏ thông tin nào về sự mất tích của Harry. Mật Vụ Chuyên Biệt Hembrey, về phần mình, cũng cực kì bận rộn. Ngài Gerald ở Uỷ ban Chiến tranh khẳng định rằng Edward Kinloch đã đe doạ Harry trong suốt cuộc gặp gỡ của họ. Bởi vậy, Hembrey đã xin lệnh lục soát từ một trong những vị quan toàn của Bow Street, và tra hỏi Kinloch ngay từ lúc sáng sớm. Tuy nhiên, một cuộc lục soát kĩ lưỡng nơi ở của Kinloch không tiết lộ bất kì dấu vết nào của Harry cả.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, người nắm quyền chỉ huy Lực lượng Cảnh sát Thủ đô, đã ra lệnh cho Uỷ ban Điều tra Tội phạm của mình- bao gồm hai thanh tra và bốn hạ sĩ- sử dụng những kỹ xảo của họ vào trường hợp này. Tất cả bọn họ đều bận rộn với việc tra hỏi hàng loạt cá nhân, bao gồm cả những nhân viên ở câu lạc bộ kiếm thuật và một số người hầu của Edward Kinloch.

“Cứ như thể là ngài ấy đã biến mất vào không khí loãng rồi ấy,” Jake Valentine kiệt sức nói, hạ mình xuống cái ghế trong dãy phòng của Rutledge, trong khi nhận lấy một tách trà từ Poppy. Anh ta trao cho nàng một cái nhìn phờ phạc đầy mệt mỏi. “Có bất kì vấn đề gì với khách sạn không ạ? Tôi không thấy báo cáo của các quản lý-”

“Tôi đã đọc lướt qua chúng vào sáng nay,” Poppy nói bằng giọng hơi khàn khàn, hiểu rằng Harry hẳn sẽ muốn công việc kinh doanh của anh tiếp tục như bình thường. “Nó cho tôi một vài việc để làm. Không có vấn đề gì với khách sạn cả đâu.”

Nàng chà sát khuôn mặt mình vào hai lòng bàn tay. “Không có những vấn đề,” nàng lặp lại đầy ảm đạm, “ngoại trừ việc Harry đang mất tích.”

“Ngài ấy sẽ được tìm thấy,” Valentine nói. “Sớm thôi ạ. Không có cách nào để ngài ấy không thể được tìm thấy.”

Cuộc nói chuyện bị xen ngang khi Leo bước vào dãy phòng. “Đừng có cảm thấy yên tâm, Valentine ạ,” anh nói. “Bow Street vừa mới gửi tin rằng họ có ít nhất ba người cam đoan mình là Harry Rutledge, cùng với ‘những người giải cứu’ của họ. Có vẻ như tất cả họ đều là kẻ giả mạo, nhưng anh nghĩ chúng ta nên đi nhìn họ một cái trong bất kì trường hợp nào. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được cơ hội để nói chuyện với Mật Vụ Chuyên Biệt Hembrey, nếu ông ta ở đó.”

“Em cũng đi,” Poppy nói.

Leo trao cho nàng một cái nhìn tăm tối. “Em sẽ không xin được đi nếu em biết những loại người hạ đẳng nào vẫn diễu hành khắp cái văn phòng đó mỗi ngày đâu.”

“Em không hỏi xin,” Poppy nói. “Em đang nói với anh rằng anh sẽ không đi mà không có em.”

Leo nhìn nàng và suy ngẫm một lúc, rồi thở dài. “Đi lấy áo choàng của em đi.”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: