Epilogue – Tempt Me at Twilight

BA NGÀY SAU

“Em bị muộn rồi,” Poppy cẩn thận nói, thắt lại chiếc khăn choàng lưng của bộ áo dài trắng khi nàng tiến tới bàn ăn sáng.

Harry đứng lên và giữ ghế cho nàng, chiếm lấy một nụ hôn khi nàng ngồi xuống. “Anh không biết là em có cuộc hẹn nào sáng nay. Không có gì trong thời gian biểu mà.”

“Không, không phải loại chậm đó. Là loại chậm khác cơ.” Nhìn vẻ khó hiểu của anh, Poppy mỉm cười. “Em đang nhắc tới một sự xuất hiện đều đặn mỗi tháng ấy…”

“Oh.” Harry nhìn chăm chú vào nàng, vẻ mặt của anh không thể đoán được.

Poppy rót trà cho mình và thả một viên đường vào đó. “Mới chỉ muộn hai, ba ngày so với thời gian bình thường,” nàng nói, giọng nàng cố để mang vẻ từ tốn, “nhưng em chưa bao giờ bị muộn trước đây cả.” Nàng làm dịu vị trà bằng sữa và nhấp một ngụm một cách cẩn trọng. Liếc mình chồng mình qua vành chiếc tách sứ, nàng cố gắng đánh giá phản ứng của anh trước thông tin này.

Harry nuốt nước bọt và chớp mắt, rồi nhìn nàng đăm đăm. Mặt anh đỏ hồng lên mạnh mẽ, làm cho đôi mắt anh càng thêm sắc xanh lục một cách khác thường. “Poppy…” Anh buộc phải dừng lại vì nhu cầu cần phải hít một hơi thật sâu. “Em có nghĩ là mình có thể đang có thai không?”

Nàng mỉm cười, sự háo hức của nàng bị dịu đi vì đôi chút lo lắng. “Vâng, em nghĩ có thể em đã có thai. Chúng ta sẽ không biết chắc chắn được cho đến sau một khoảng thời gian khá dài nữa.” Nụ cười của nàng trở nên không chắc chắn khi Harry vẫn giữ im lặng. Có lẽ còn quá sớm… có lẽ anh chưa thể hoàn toàn tiếp nhận được ý tưởng này. “Dĩ nhiên là,” nàng nói, cố gắng để nghe có vẻ bình thản, “có lẽ anh cần đôi chút thời gian để làm quen với chuyện này, và điều đó cũng là tự nhiên-”

“Anh không cần thời gian.”

“Anh không ư?” Poppy thở gấp khi nàng bị kéo ra khỏi ghế và lôi vào lòng anh. Cánh tay anh nhanh chóng vòng quanh người nàng. “Vậy, anh muốn có một đứa con chứ?” nàng hỏi. “Anh không phiền chứ?”

Phiền?” Harry ấn mặt mình vào lồng ngực nàng, mạnh mẽ hôn lên phần da thịt hở ra ngoài vạt áo của nàng, vai nàng, cổ nàng. “Poppy, không có từ ngữ nào miêu tả được anh muốn điều đó nhiều đến mức nào đâu.” Đầu anh nghiêng đi, sự sâu thẳm của những cảm xúc trong mắt anh khiến nàng nín thở. “Trong hầu hết cả cuộc đời anh, anh nghĩ mình sẽ luôn cô độc. Và giờ đây có em… và một đứa con…”

“Chuyện đó vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn mà,” Poppy nói, mỉm cười khi anh rải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt nàng.

“Vậy thì anh sẽ làm nó chắc chắn.” Vẫn ôm lấy nàng, Harry đứng lên khỏi ghế và bắt đầu mang nàng trở lại phòng ngủ.

“Thế còn thời gian biểu cho buổi sáng thì sao?” nàng phản đối.

Và Harry Rutledge thốt ra những từ mà anh chưa bao giờ nói trong đời mình. “Đày cái thời gian biểu xuống địa ngục đi.”

Đúng lúc đó, cánh cửa lại vang lên với một tiếng gõ vội vã. “Mr. Rutledge?” giọng của Jake Valentine vọng vào. “Tôi có báo cáo của các quản lý-”

“Để sau đi, Valentine,” Harry đáp lại, không dừng lại khi anh mang Poppy tới phòng ngủ. “Tôi đang bận.”

Giọng người trợ lý nghèn nghẹn sau cánh cửa. “Vâng, thưa ngài.”

Đỏ bừng từ đầu đến tận ngón chân, Poppy nói, “Anh Harry, thực sự đấy! Anh có biết anh ấy chắc chắn đang nghĩ cái gì lúc này không hả?”

Hạ nàng xuống giường, anh kéo mạnh cho chiếc áo dài của nàng mở ra. “Không, nói với anh đi.”

Poppy vặn vẹo người trong sự phản đối, một nụ cười khúc khích bất lực thoát khỏi nàng khi anh bắt đầu hôn dọc cơ thể nàng theo cách của mình. “Anh là người đàn ông tinh quái nhất…”

“Ừ,” Harry thì thầm trong sự hài lòng.

Họ cùng biết rằng nàng sẽ không thể có được anh theo bất kì một kiểu tính cách nào khác cả.

SAU HÔM ĐÓ…

Sự trở về Hampshire không báo trước của Leo đã đặt Ramsay House vào tình trạng hỗn độn đầy vui vẻ, các cô hầu gái vội vã chuẩn bị căn phòng anh vẫn sử dụng, một người hầu nam đặt thêm một chỗ ngồi khác vào bàn ăn. Cả gia đình nồng nhiệt chào đón anh. Merripen rót ra những ly rượu vang tuyệt hảo khi họ cùng tụ tập trong phòng khách để trò chuyện vài phút trước khi bữa tối được phục vụ.

“Nhiệm vụ với nhà kính trồng cây thế nào rồi anh?” Amelia hỏi. “Anh có thay đổi quyết định không?”

Leo lắc đầu. “Dự án ấy quá nhỏ, anh đã phác thảo một số thứ ngay lập tức. Họ dường như hài lòng với nó. Anh sẽ giải quyết các chi tiết ở đây, và gửi những bản thiết kế cuối cùng về London. Nhưng đừng bận tâm chuyện đó. Anh có vài tin mà anh nghĩ các em sẽ thấy thú vị…” Anh bắt đầu thết đãi cả gia đình bằng câu chuyện về việc Harry bị bắt cóc và giải cứu, rồi vụ bắt giữ Edward Kinloch sau đó. Họ phản ứng bằng những nét mặt đầy sửng sốt và lo lắng, và ca ngợi vai trò của Leo trong vụ việc đó.

“Poppy thế nào hả anh?” Amelia hỏi tiếp. “Cho đến giờ thì đó rõ ràng không phải là cuộc sống an nhàn, thanh bình mà con bé vẫn luôn hy vọng.”

“Hạnh phúc hơn là anh từng nhìn thấy con bé trước đây,” Leo đáp. “Anh nghĩ Poppy đã tự điều hoà bản thân cho hợp với cái ý tưởng rằng một người không thể tránh được những cơn bão tố và tai ương của cuộc đời, nhưng người ta ít nhất là có thể tìm được một người đồng hành phù hợp để cùng đối mặt với chúng.”

Cam mỉm cười về điều đó, ôm lấy cậu con trai có mái tóc đen của mình vào ngực. “Nói hay đấy, phral.

Leo đứng lên và đặt ly rượu vang của mình sang một bên. “Anh sẽ đi tắm rửa trước khi bữa tối được phục vụ.” Nhìn quanh căn phòng, anh làm ra vẻ mặt hơi ngạc nhiên. “Anh không thấy Marks. Anh hy vọng cô ta sẽ xuống ăn tối- Anh muốn một cuộc cãi nhau vui vẻ.”

“Lần cuối em gặp chị ấy,” Beatrix đáp, “chị ấy đang tìm những cái nịt bít tất khắp nhà. Dodger đã lấy những cái cuối cùng trong số đó khỏi tủ quần áo của chị ấy.”

“Bea à,” Win lẩm bẩm, “tốt hơn là không nên nhắc đến từ ‘nịt bít tất’ khi có mặt của mọi người cả nam lẫn nữ.”

“Thôi được ạ. Nhưng em không thể hiểu tại sao. Mọi người biết là chúng ta vẫn mặc chúng- tại sao chúng ta phải giả vờ đó là một bí mật cơ chứ?”

Khi Win cố gắng giải thích một cách lịch sự, Leo cười toe toét và đi lên cầu thang. Thay vì trở về phòng mình, tuy vậy, anh lại đi tới cuối hành lang, rẽ phải, và gõ cửa. Không đợi tiếng trả lời, anh đẩy cửa vào.

Catherine Marks quay qua đối diện với anh, thở gấp. “Làm sao anh dám đi vào phòng tôi mà không…” giọng cô nhỏ dần khi Leo đóng cửa và tiến tới chỗ cô. Dùng đầu lưỡi liếm để làm ẩm môi mình, cô lùi lại cho đến khi dựa vào gờ của chiếc bàn trang điểm nhỏ. Mái tóc cô đổ xuống thành những dải lụa màu sáng trên hai bờ vai, đôi mắt cô tối lại thành màu xanh dương xám xịt của một đại dương dậy sóng. Khi cô nhìn đăm đăm vào anh, một màu đỏ rực lan ra trên hai gò má cô.

“Tại sao anh trở lại?” cô yếu ớt hỏi.

“Em biết tại sao mà.” Chậm rãi Leo vòng hai tay lên bàn, sang cả hai phía của cô. Cô ngửa ra sau cho đến khi không thể có thêm một sự dịch chuyển nào nữa cả. Mùi hương của làn da cô, kết hợp giữa mùi xà phòng tắm và mùi hoa tươi mát của khu vườn, đưa tới mũi anh. Kí ức về những xúc cảm cứ lảng vảng quanh họ, xen vào giữa họ. Khi Leo nhìn thấy cơn rùng mình lan khắp người cô, anh cảm nhận được một luồng hơi nóng không mong muốn, máu anh trở thành một dòng lửa.

Đấu tranh để tự kiểm soát, Leo hít lấy một hơi thở sâu, vững vàng.

“Cat… chúng ta nên nói chuyện về những gì đã xảy ra.”

HẾT.

Advertisements

22 phản hồi (+add yours?)

  1. Nguyen thao
    Th7 08, 2013 @ 10:58:38

    Cảm ơn bạn! Truyện bạn dịch rất hay! Chúc bạn sẽ có những dự án mới hấp dẫn.

    Phản hồi

  2. Nơi tình yêu bắt đầu
    Th7 08, 2013 @ 21:34:07

    bạn kutecat ơi, cảm ơn bạn lắm lắm. Đào hố thôi =D
    Bạn Kutecat ơi, bạn có ebook truyện này không? Cho mình xin với nhé, mình không hay online nên mình muốn tải xuống máy đọc. E-mail của mình là minhtrang.smile@gmail.com
    Cảm ơn bạn lần nữa nha:D

    Phản hồi

  3. M_Anh
    Th7 12, 2013 @ 14:23:31

    Minh theo doi truyen cua ban tu dau den cuoi, truyen rat hay. Cam on ban rat nhieu. Ban dich hay qua !!! Mong cho nhung du an tiep theo cua ban.

    Phản hồi

  4. Lieu dao
    Th7 16, 2013 @ 15:40:09

    Truyen rất hay cam on ban nhieu ban dich hay qua! Ban co dich truyen nao nua thi goi cho Minh voi nhe, thanks!

    Phản hồi

  5. anhtwin
    Th7 18, 2013 @ 20:50:12

    Thanks Kutecat, mình rất thích truyện của Lisa Kleypas.
    Nếu bạn không phiền, mình có thể thử làm ebook cuốn này không? 🙂

    Phản hồi

    • kutecat
      Th7 18, 2013 @ 22:12:50

      Hì, cảm ơn bạn. T cũng đang mày mò tự làm ebook kiểu để học cho biết ý mà :D. Nhưng mà có một số ảnh t chèn vào word nhưng trong ebook thành phẩm nó không hiện ra. T đag chưa biết làm thế nào 😦

      Phản hồi

      • anhtwin
        Th7 20, 2013 @ 23:57:30

        Minh thường lưu định file trước khi chuyển thành ebook là dạng .html, khi làm ebook ít lỗi hơn là .doc
        🙂

      • kutecat
        Th7 21, 2013 @ 00:25:32

        Chắc phải làm phiền bạn rùi, hic, hay mình gửi bản word để bạn xem thử giúp mình được không bạn :((.

  6. anhtwin
    Th7 22, 2013 @ 23:17:08

    Mình đã gửi ebook rồi nhé. 🙂

    Phản hồi

  7. litgea
    Th8 12, 2013 @ 11:20:36

    Tks bạn kutecat đã dịch tác phẩn này, bạn dịch hay quá…Mình muốn post truyện của bạn qua kites có được không???….Mình sẽ ghi rõ tên người dịch, edit, nguồn worpress…..^^

    Phản hồi

    • kutecat
      Th8 12, 2013 @ 21:59:21

      Chào mừng bạn ghé thăm wp của mình :D. Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Bạn cứ post qua Kites cũng được bạn ah, nhưng mih chỉ có yêu cầu là: Không post từ Kites sang các trag web khác nữa. Chỉ là để mih có thể dễ dàng đóng topic nếu truyện được Nhà xuất bản nào đó ở Việt Nam mua bản quyền thui :). Ngoài ra thì bạn ghi rõ giúp mih tên người dịch và nguồn nhé. Ebook thì dẫn link về trag của mih.Cảm ơn bạn.

      Phản hồi

  8. litgea
    Th8 12, 2013 @ 21:33:42

    Tks bạn đã dịch truyện, mình rất thích tác phẩm này.Mình có thể repost tác phẩm của bạn sang diễn đàn kites.vn dc k??? Mình sẽ ghi rõ nguồn, người dịch, edit…tks bạn nhìu

    Phản hồi

  9. dhhuu
    Th9 07, 2013 @ 17:10:05

    Bạn thông thạo ngoại ngữ nên dịch nhiều và tốt. Mình thích dịch nhưng lại kém tiếng Anh. Mình ước sao có nhóm bạn giúp thêm (xem lại bản dịch, giải thích , giảng nghĩa thêm các chỗ khó) nhằm nâng cao việc dịch văn, thơ.. Nếu có nhóm như vậy mách mình nhé. Cám ơn bạn, chúc vui khỏe

    Phản hồi

    • kutecat
      Th9 08, 2013 @ 00:24:28

      Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ mình :D. Thực ra mình cũng chỉ dịch vì thích thôi chứ không phải giỏi đâu bạn ạ, cũng phải lọ mọ đi tra từ điển và google các kiểu mà :). Chúc bạn vui khỏe nhé ^^.

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: