Chapter 6 (part 2) – The Raven Prince

Cũng ngót 2 năm rồi mới quay trở lại để lau bụi cho trang này. Không biết mình có thể post thêm được mấy lần nữa trước khi lại phải nghỉ vì quá bận. Hic, thôi thì cứ được đến đâu hay đến đó vậy. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc và cảm ơn mọi người vì đã từng theo dõi, động viên mình.

Họ lại tiếp tục đi dọc con đường nhỏ cho đến khi tới một đồng cỏ tiếp giáp với một dòng suối. Bá tước nghiêng người xuống để mở chốt của cánh cửa, và họ cưỡi ngựa chạy vào. Khi họ tiến gần hơn đến khúc quanh ở phía xa, Anna nhìn thấy có năm người đàn ông đang đứng gần con suối cùng với một số những con chó chăn cừu đang chạy loạn quanh đó.

Một trong những người đàn ông, một người đứng tuổi đáng kính với mái tóc hoa râm, nhìn vào phía mà họ đang tiến tới. “Ông chủ của tôi ơi! Đây là một đống hỗn độn đúng nghĩa luôn rồi ạ.”

“Durbin.” Ngài bá tước gật đầu với người nông dân và bước xuống ngựa. Anh bước qua để giúp Anna leo xuống.

“Có vấn đề gì thế?” anh hỏi với qua vai mình.

“Những con cừu cái ở dưới suối.” Durbin nhổ phì phì sang một bên. “Mấy con vật giống cái ngu si này. Chắc chắn là đã đi theo mấy con kia dọc theo bờ suối và không thể theo kịp được. Ba con trong số chúng còn đang mang bầu nữa.”

“Ah.” Bá tước tiến gần đến con suối, và Anna đi theo. Nàng có thể nhìn thấy hiện giờ năm con cừu cái bị mắc kẹt trong lòng suối sâu. Những con vật khốn khổ bị quấn vào mớ lộn xộn đó vì một con xoáy nước. Bờ suối ở chỗ đó sâu gần bốn feet và trơn trượt vì bùn.

Ngài Swartingham lắc đầu. “Giờ chẳng có cách nào khác ngoài sử dụng sức kéo thật mạnh cả.”

“Tôi cũng đã nghĩ đến rồi.” Người nông dân gật gù xác nhận ý kiến của chính mình.

Hai người đàn ông, cùng với ngài bá tước, nằm thẳng trên bờ suối và vươn xuống để kéo lông những con cừu. Hành động đó, thêm vào đó là sự kích động từ những con chó chăn cừu quấy nhiễu họ từ đằng sau, đã khiến bốn con cừu cái trườn lên được bờ suối đầy bùn. Chúng xiêu vẹo di chuyển cách xa khỏi đó, be be kêu lên bày tỏ sự bối rối của mình khi bị đối xử quá tệ.

Tuy nhiên, con cừu cái thứ năm lại nằm ngoài tầm với của những người đàn ông trên bờ suối. Hoặc là nó đã bị mắc quá sâu hoặc nó quá ngốc để tự mình trèo lên khỏi dòng suối. Nằm xoài cả ra, con cừu cái kêu be be đến tội nghiệp trong dòng nước.

“Chúa ơi. Vẫn còn một con bị kẹt lại.” Bác nông dân Durbin thở dài, và lau phần lông mày đẫm mồ hôi bằng đường viền áo khoác ngoài.

“Tại sao chúng ta không để con Bess già xuống để đuổi nó lên hả cha?” Cậu con trai cả của người nông dân vuốt ve đôi tai của chú chó sọc đen trắng.

“Không được, con trai. Cha không muốn mất luôn cả Bess trong dòng nước.” “Nghiêng đầu con cừu qua đây. Một người trong chúng ta sẽ phải xuống phía sau con quái vật ngu dốt này.”

“Để ta làm cho, Durbin.” Ngài bá tước bước ra và cởi áo khoác ngoài. Ngài ném nó cho Anna, và cô chỉ kịp bắt được nó trước khi nó rơi chạm đất. Tiếp theo đó là áo gi-lê, và rồi anh lại kéo tiếp chiếc áo vải gai batit mịn màng qua khỏi đầu. Anh phải ngồi bệt xuống bờ suối để xử lý đôi giày ống cao đến đầu gối.

Anna cố gắng không liếc sang. Nàng không thường nhìn một người đàn ông cởi trần nửa người. Thực ra, nàng cũng không thể nhớ được đã từng nhìn thấy một người đàn ông không mặc một chiếc áo nào giữa chốn công cộng chưa nữa. Có những vết sẹo do bệnh đậu mùa để lại lỗ chỗ trên thân hình anh, nhưng cô lại chú ý nhiều hơn đến những thứ khác. Những tưởng tượng của cô hóa ra lại đúng. Đúng là anh có những chỏm lông trên lồng ngực. Thực ra là khá nhiều. Những sợi lông xoăn trải rộng qua lồng ngực và thu hẹp dần khi xuống đến vùng bụng rắn chắc. Những sợi lông tạo thành một dải ruy-băng mỏng vắt qua rốn và biến mất vào lưng quần.

Ngài bá tước đứng trên đôi chân chỉ còn đi tất và trèo dần xuống, từ từ trượt xuống bờ suối dốc đứng để chìm vào dòng nước.

Dòng suối bùn lầy cuộn xoáy quanh hông anh khi anh lội qua chỗ con cừu cái đang sợ hãi. Anh nghiêng người về phía con vật, mò mẫm những nhánh cây đang giữ con vật lại. Bờ vai rộng của anh ánh lên vì mồ hôi và những sọc bẩn.

Một tiếng hết vang từ những người đàn ông đang đứng quan sát. Con cừu cái đã thoát, nhưng trong lúc gấp gáp muốn thoát khỏi con suối, nó huých vai vào ngài bá tước, người đã bị ngã vào một mạch suối ngầm đầy bùn lầy. Anna thở gấp và dợm bước về phía trước.

Chú chó của Ngài Swartingham chạy quay bờ suối, sủa lên đầy thích thú. Ngài bá tước chìm dần vào dòng suối như vị thần Poseidon tả tơi, nước chảy dần trùm kín qua cả thân hình của ngài. Anh vẫn đang cười mặc dù tóc anh đã bết dính vào đầu, sợi dây buộc thì đã rơi tuột mất vào dòng nước từ lúc nào.

Chú chó vẫn đang sủa vang biểu lộ sự phản đối với mọi chuyện đang diễn ra. Trong khi đó, bác nông dân và những người họ hàng của bác thì đang lảo đảo xung quanh, thở hổn hển vì cười và vỗ bồm bộp vào đầu gối họ. Tất cả đều đang lăn lộn trên đất trong sự thích thú. Rõ ràng chuyện một quý tộc rơi vào một tình cảnh thảm hại là chuyện thú vị nhất mà những người đàn ông này từng được thấy. Đàn ông nhiều khi đúng là khó hiểu.

“Oh! Ông chủ của tôi! Ngày có thường hay gặp vấn đề với việc giữ những người đàn bà của ngài không?” một trong những người đàn ông hét lên.

“Không đâu, cậu bé. Cô nàng cừu kia chỉ không thích cảm giác tay ngài ấy trên mông cô ta thôi.” Người đàn ông phác một cử chỉ minh họa để đuổi những người đàn ông kia đi.

Ngài bá tước bật cười, nhưng gật đầu về phía Anna. Được nhắc nhở về sự có mặt của cô ở đây, những người đàn ông đã thôi nói đùa, mặc dù họ vẫn tiếp tục cười cợt. Ngài bá tước nhấc cả hai tay lên để vuốt những giọt nước nhỏ từ trên mặt anh xuống.

Anna nín thở khi nhìn thấy cảnh đó. Đôi tay anh đặt sau đầu, vắt nước từ mái tóc, những cơ bắp của anh căng cứng trong sự săn chắc. Ánh mặt trời lấp lóa trên cánh tay và vòm ngực cong cong của anh, và những sợi lông đen ẩm ướt bên dưới cánh tay anh cuộn xoắn lại. Những dòng nước bẩn hòa cùng với máu của con cừu cái, tí tách nhỏ xuống lồng ngực và cánh tay anh. Cạp quần của anh thấp xuống bó sát vào hai bên hông và đùi, tiết lộ chỗ phồng lên đầy nam tính.

Nhìn anh như một biểu tượng của sự khoái lạc.

Anna khẽ rùng mình.

Ngài bá tước lội đến gần bờ suối và trèo lên nhờ sự giúp đỡ của các cậu con trai bác nông dân. Anna vội vàng đưa lại quần áo cho anh.

Anh dung chiếc áo sơ mi vải gai batit mịn để làm khan lau và vắt chiếc áo khoác qua bờ ngực trần của mình. “Được rồi, Durbin, tôi hy vọng anh sẽ gọi tôi nếu lần sau anh lại không thể xử lý được một sinh vật giống cái nào đó.”

“Tất nhiên rồi, thưa ngài. “ Bác nông dân vỗ lên lưng Ngài Swartingham. “Xin chân thành cảm ơn ngài vì đã giúp đỡ chúng tôi. Ngài cứ coi như tôi chả nhìn thấy cú ngã oanh liệt kia đâu.”

Câu đùa lại làm cho những người đàn ông phá ra cười thích thú, và phải mất một lúc sau, ngài bá tước và Anna mới có thể rời đi. Trong lúc họ cưỡi ngựa rời đi, cả thân hình ngài bá tước khẽ run lên vì lạnh, nhưng anh không tỏ vẻ vội vàng gì.

“Ngài sẽ chết vì cảm lạnh đấy, thưa ngài,” Anna nói. “Phiền ngài hãy đi về Tu viện trước đi ạ. Ngài có thể đi nhanh hơn, chỉ tại Daisy và tôi làm ngài bị chậm lại thôi.”

“Tôi ổn, Mrs. Wren,” anh đáp lại qua kẽ răng nghiến chặt để ngăn chúng không đánh vào nhau lập cập. <thích ra vẻ anh hung đây mà =)))>

“Ngoài ra, tôi cũng không muốn bị tước đoạt mất sự bầu bạn dịu dàng của cô dù chỉ là vài phút.”

Anna liếc nhìn anh vì cô biết anh rõ ràng đang mỉa mai mình. “Ngài không phải chứng minh là mình nam tính đến độ nào bằng cách bị sốt rét đâu.”

“Tức là cô thừa nhận là tôi nam tính đúng không, Mrs. Wren?” Anh cười toe toét như một cậu bé. “Tôi đã bắt đầu nghĩ là tôi đã đánh vật với một con cừu hôi hám mà chả để làm gì cơ đấy.”

Anna cố thử, nhưng nàng không thể ngăn khóe miệng mình không giật giật. “Tôi không biết là những địa chủ lại đi giúp các tá điền của mình như vậy,” cô nói. “Chắc chắn là chuyện này không thường xảy ra.”

“Oh, tất nhiên là không thường xuyên rồi,” anh đáp. “Tôi cho là phần lớn những người cùng đẳng cấp với tôi chỉ ngồi ở London và để những cái mông họ ngày càng béo phì lên trong khi những người quản gia của họ thì chịu trách nhiệm điều hành các điền trang.”

“Thế tại sao ngài lại chọn đầm mình xuống dòng nước đầy bùn dưới những con cừu?”

Ngài bá tước nhún bờ vai ẩm ướt. “Cha tôi đã dạy rằng một địa chủ tốt phải biết về các tá điền của mình và hiểu họ đang làm gì. Và tôi cũng tham dự vào những công việc như thế này nhiều hơn vì chuyên ngành tôi học là về nông nghiệp.” Anh lại nhún vai và mỉm cười với nàng đầy vẻ châm biếm. “Và tôi đặc biệt thích trò đấu vật với cừu cái hoặc gì đó tương tự thế.”

Anna đáp trả bằng một nụ cười. “Cha ngài cũng từng đấu vật với cừu cái giống thế à?”

Một khoảng im lặng, và trong một khoảnh khắc, nàng đã sợ rằng mình đã hỏi một câu hỏi quá riêng tư.

“Không, tôi không nhớ cha tôi đã từng trông bẩn thỉu như thế này.” Ngài Swartingham nhìn vào con đường trước mặt. “Nhưng ông cũng sẽ không ngại đầm mình vào một cánh đồng lầy lội vào mùa xuân hoặc đi quan sát vụ gặt vao mùa thu. Và ông vẫn luôn đưa tôi đi cùng để chú ý mọi người và đất đai.”

“Hẳn ông ấy là một người cha rất tuyệt vời,” nàng lẩm bẩm. Vì đã nuôi dạy được một người con trai cũng tuyệt vời như thế.

“Phải. Nếu tôi là một người cha tốt với các con của mình chỉ bằng một nửa cha tôi thôi thì tôi đã mãn nguyện rồi.” Anh nhìn cô một cách lạ lùng.

“Ngài không có con trong cuộc hôn nhân của mình?”

Anna liếc xuống đôi tay mình. Chúng nắm chặt thành nắm đấm trên sợi dây cương ngựa. “Không. Chúng tôi kết hôn 4 năm trước, nhưng ý trời đã không ban cho chúng tôi những đứa trẻ.”

“Tôi rất tiếc.” Dường như có một sự hối tiếc rất chân thật trong đôi mắt của ngài bá tước.

“Tôi cũng vậy, thưa ngài.” Mỗi ngày đều vậy.

Họ cùng lặng đi cho đến khi Tu viện Ravenhill hiện ra trong tầm mắt.

Khi Anna về tới nhà vào tối đó, Pearl đang ngồi trên giường và ăn súp với sự giúp đỡ của Fanny. Cô ấy vẫn gầy gò, nhưng mái tóc đã được kéo ra sau gáy và giữ lại bằng một sợi ruy-băng, và cô mặc một trong những bộ váy cũ của cô hầu gái nhỏ. Anna tiếp nhận phần việc còn lại và cho Fanny xuống nhà để làm nốt bữa tối.

“Tôi đã quên không cảm ơn cô, thưa cô,” Pearl xấu hổ nói.

“Không sao mà.” Anna mỉm cười. “Tôi chỉ mong cô sẽ sớm khỏe lại.”

Người phụ nữ thở dài. “Oh, tôi chỉ cần nghỉ ngơi đôi chút thôi mà.”

“Cô có ở gần đây không, hay cô chỉ là đang trên đường đi qua đây khi bị ốm?” Anna mời người phụ nữ ăn thêm một chút thịt bò.

Pearl chậm rãi nhai rồi nuốt xuống. “Không, thưa cô. Tôi đã cố quay trở lại London, nơi tôi sống. Một khách làng chơi đã đưa tôi đến đây trong một cỗ xe ngựa xa hoa và hứa sẽ chu cấp thỏa đáng cho tôi.”

Anna nhướn mày.

“Tôi đã nghĩ là anh ta sẽ giấu tôi trong một ngôi nhà riêng ở vùng nông thôn này.” Pearl vuốt phẳng nếp gấp của cái khăn trải giường bên dưới những ngón tay cô. “Cô thấy đấy, tôi đang già đi. Tôi không thể làm việc được bao lâu nữa rồi.”

Anna giữ im lặng.

“Nhưng hóa ra đó chỉ là trò bịp bợm,” Pearl nói. “Hắn ta chỉ muốn tôi trong một bữa tiệc với vài người bạn.”

Anna xoay xở tìm cái gì đó để nói. “Tôi rất tiếc việc đó không phải là một vị trí cố định lâu dài.”

“Vâng. Và đấy còn chưa phải là phần tệ nhất trong chuyện này đâu. Anh ta còn muốn tôi tiếp đãi anh ta và hai người bạn của anh ta cơ.”

Khóe miệng Pearl vặn xoắn lại.

Hai người bạn á? “Ý cô là cô sẽ, um, tiếp ba người đàn ông một lúc á?” Anna yếu ớt hỏi.

Pearl mím môi và gật đầu. “Vâng. Tất cả cùng lúc hoặc lần lượt từng người một.” Cô ấy chắc hẳn đã nhìn thấy sự kinh hoàng của Anna. “Một số quý ông thích làm cùng lúc, kiểu như thể hiện bản lĩnh của mình trước những người khác ấy mà. Nhưng người phụ nữ sẽ bị đau rất nhiều lần.” <mình ghét NP khủng khiếp – ai chưa biết NP là gì thì google nha :3>

Chúa ơi. Anna liếc nhìn Pearl, sững sờ.

“Nhưng không sao,” Pearl tiếp tục. “Vì tôi đã bỏ đi và không chịu làm.”

Anna chỉ có thể tiếp lời bằng một cái gật đầu.

“Sau đó tôi đã bắt đầu cảm thấy khó chịu trên chuyến xe ngựa quay về. Tôi chắc đã ngủ lơ mơ, vì chuyện tiếp theo mà tôi biết được là ví tiền của tôi biến mất và tôi đang phải cố gắng đi bộ bởi vì xe ngựa không chịu cho tôi lên khi không có tiền.”

Pearl lắc đầu. “Tôi chắc chắn đã chết nếu cô không giúp tôi khi nhìn thấy tôi ở đó.”

Anna nhìn xuống long bàn tay mình. “Tôi có thể hỏi cô một câu được không, Pearl?”

“Tất nhiên là được rồi. Cô cứ hỏi đi.” Người phụ nữ tự siết chặt hai bàn tay quanh eo mình và gật đầu. “Cô cứ hỏi bất cứ chuyện gì cô muốn.”

“Cô đã bao giờ nghe về một nơi có tên là Hang động của Aphrodite chưa?”

Pearl ngả đầu xuống gối và nhìn Anna đầy tò mò. “Tôi không nghĩ là một quý cô như cô lại biết đến những nơi như thế đấy, thưa cô.”

Anna tránh ánh nhìn chằm chằm của Pearl. “Tôi đã nghe nó được một số quý ông nhắc đến. Tôi không nghĩ là họ biết tôi đã tình cờ nghe được.”

“Tôi đoán là họ không biết thật ,” Pearl đồng ý. “Tại sao á? Vì Hang động của Aphrodite là một nhà thổ rất đắt đỏ. Các cô gái làm việc ở đó có công việc nhẹ nhàng với mức lương cao, chắc chắn đấy ạ. Tôi từng nghe kể là có một số các quý cô thượng lưu khi đến đó đã dùng một chiếc mặt nạ để che kín mặt, giả vờ làm kiểu người như tôi đấy.”

Tròng mắt Anna mở lớn. “Ý cô là …?”

“Các cô ấy sẽ lựa chọn bất cứ vị khách làng chơi nào phù hợp với sở thích của mình và đưa vào căn phòng ở bên dưới, để dành cả đêm với họ.”

Pearl gật đầu một cách thản nhiên. “Hoặc trong thời gian bao lâu tùy họ muốn. Một số cô thậm chí còn lấy một phòng và yêu cầu bà chủ đưa đến một người đàn ông có những đặc điểm nhận dạng cụ thể nào đó. Có thể là một anh chàng thấp, tóc vàng hoặc một người cao, tóc đỏ.”

“Nghe cứ như chọn ngựa ấy nhỉ.” Anna nhăn mũi.

Lần đầu tiên Anna nhìn thấy Pearl mỉm cười. “Thưa cô, cô thông minh lắm. Giống hệt như chọn ngựa giống vậy.” Người phụ nữ cười toe toét. “Tôi sẽ không ngại được một lần là người lựa chọn, thay vì cứ để cho đàn ông nắm quyền quyết định đâu.”

Anna mỉm cười hơi thiếu thoải mái với sự gợi nhắc về nghề nghiệp thực sự của Pearl. “Nhưng tại sao một quý ông lại tự đề cử vào một sự sắp xếp như thế?”

“Những vị khách làng chơi thích thế ấy chứ vì họ biết họ đang dành cả đêm với một quý cô thực thụ.” Người phụ nữ nhún vai. “Nếu cô có thể gọi cô ả là một quý cô.”

Anna chớp mắt và khẽ giật mình. “Tôi đang chiếm lĩnh thời gian nghỉ ngơi của cô. Tôi sẽ đi xem bữa tối thế nào rồi.”

“Không sao mà.” Pearl ngáp. “Cảm ơn cô một lần nữa.”

Trong suốt cả bữa tối hôm đó, Anna luôn bị phân tâm. Nhận xét của Pearl rằng sẽ thật tuyệt khi được một lần lựa chọn cứ chạy qua đầu cô. Nàng chọc chọc một cách lơ đãng vào viên thịt của mình. Đúng là dù ở địa vị xã hội như của cô thì đàn ông vẫn thường là người ra quyết định lựa chọn trong hầu hết mọi chuyện. Một quý cô trẻ tuổi chỉ có thể đợi một quý ông đến gọi, trong khi quý ông đó lại có thể lựa chọn những quý cô nào mà anh ta muốn tán tỉnh. Khi đã kết hôn, một người phụ nữ đáng được tôn trọng phải có ý thức đợi chờ chồng mình trên chiếc giường cưới. Người đàn ông đưa ra những lời đề nghị trong các mối quan hệ vợ chồng. Hoặc có thể không, tùy từng trường hợp. Ít nhất thì cuộc hôn nhân của Anna là như thế.

Nàng chắc chắn không bao giờ để Peter biết rằng nàng có thể cũng có nhu cầu của riêng mình và rằng nàng có thể đã không thỏa mãn với những gì đã diễn ra trên giường.

Tối muộn đêm đó, khi Anna sẵn sang để chìm vào giấc ngủ, nàng không thể ngưng tưởng tượng ra hình ảnh Ngài Swartingham ở Hang động của Aphrodite như Pearl đã miêu tả. Ngài bá tước lọt vào mắt của một vài quý cô táo bạo thuộc giới thượng lưu và được họ lựa chọn. Ngài bá tước dành cả đêm trong vòng tay của một quý cô đeo mặt nạ. Suy nghĩ đó làm ngực nàng nhức nhối cả khi nàng đã say giấc.

Và rồi nàng cũng ở trong Hang động của Aphrodite.

Nàng đeo một chiếc mặt nạ và tìm kiếm ngài bá tước. Rất nhiều người đàn ông với đủ mọi nhân dạng, già, trẻ, đẹp, xấu, hàng tram người đàn ông đứng chật kín cả một tiền sảnh. Một cách điên cuồng, nàng chen lấn qua đám đông, tìm kiếm một đôi mắt đen, sáng lấp lánh, và càng tìm kiếm lại càng tuyệt vọng. Cuối cùng, nàng thấy anh băng qua phòng, và nàng bắt đầu chạy bổ về phía anh. Nhưng giống như cách mà những cơn ác mộng luôn diễn ra, nàng càng cố chạy nhanh, nàng càng bị chậm lại. Mỗi bước dường như đều là vô tận. Khi nàng còn đang vật lộn, nàng lại nhìn thấy một người phụ nữ đeo mặt nạ khác vẫy tay ra hiệu với anh. Không hề mảy may nhìn thấy nàng, anh quay đi và đi theo người phụ nữ rời khỏi phòng.

Anna bật dậy trong bóng tối. Trái tim nàng nện thình thịch trong lồng ngực và làn da thì ớn lạnh. Nàng nằm hoàn toàn im lặng, nhớ lại giấc mơ và lắng nghe nhịp thở hổn hển của chính mình.

Chỉ ngay sau đó, nàng nhận ra mình đang khóc.

Advertisements

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Anh Tu Tran
    Th2 07, 2016 @ 12:53:33

    Thật vui vì em trở lại, chị vẫn thường xuyên ghé nhà em nhưng không dám hỏi vì biết em rất bận rộn, cám ơn em nhiều.

    Phản hồi

    • kutecat
      Th2 07, 2016 @ 15:02:25

      Hì, em cảm ơn chị vẫn luôn ủng hộ. Em cũng không dám chắc sẽ dịch được thường xuyên nhưng em sẽ cố gắng không bỏ truyện chị ạ :D.

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: