Chapter 7 (part 1) – The Raven Prince

Con quạ khổng lồ bay đi mang theo người vợ của nó ở trên lưng trong suốt hai ngày hai đêm và mãi đến ngày thứ ba, họ mới bắt gặp những cánh đồng lúa chín vàng.

“Ai là chủ nhân những cánh đồng này?” Aurea hỏi, nhìn xuống từ chỗ cô đứng nghỉ tạm.

“Chồng cô,” con quạ đáp.

Họ lại bay tới một đồng cỏ dài vô tận với gia súc béo tốt, lông da của chúng sáng lên trong ánh mặt trời.

“Ai là chủ nhân những con gia súc này?” Aurea hỏi.

“Chồng cô,” con quạ đáp.

Rồi lại đến một cánh rừng rộng tươi tốt trải rộng bên dưới, bao bọc hết những quả đồi trong tầm mắt.

“Ai là chủ nhân cánh rừng này?” Aurea hỏi.

“Chồng cô!” con quạ quàng quạc kêu.

– từ Hoàng tử Quạ

Anna đi bộ đến Ravenhill vào buổi sáng hôm sau trong cảm giác mệt mỏi và suy nhược sau một đêm không ngủ. Nàng dừng lại một thoáng để chiêm ngưỡng biển hoa chuông nở rộ dưới tán cây ven đường. Những đốm hoa màu xanh da trời lấp lánh trong ánh nắng, tựa như những đồng tiền xu vừa mới ra khỏi lò đúc. Mọi khi, việc ngắm nhìn bất cứ loài hoa nào đều sẽ mang tới sự bình tâm cho nàng, nhưng hôm nay thì hoàn toàn không. Nàng thở dài, tiếp tục hành trình cho đến khi rẽ ngoặt ở khúc quanh và đột ngột khựng lại. Ngài Swartingham, đang mạnh mẽ sải bước trong đôi bốt quen thuộc bị bùn văng tung tóe để tới chuồng ngựa và vẫn chưa nhìn thấy nàng.

Anh gầm lên một tiếng to. “CHÓ!”

Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, Anna mỉm cười. Rõ ràng ngài bá tước đã không thể tìm thấy chú chó vẫn thường đi theo mình và đang hạn chế phải gầm lên cái tên quen thuộc của nó.

Nàng rảo bước về phía anh. “Tôi không hiểu tại sao mà chú chó lại nên đáp lại một tiếng gọi như thế.”

Ngài Swartingham quay ngoắt về phía âm thanh tiếng nói của nàng phát ra. “Tôi tin là tôi đã giao việc đặt tên cho con chó lai đó cho cô, Mrs. Wren.”

Anna mở lớn đôi mắt. “Tôi đã chả đưa cho ngài 3 sự lựa chọn rồi còn gì, thưa ngài.”

“Và tất cả ba cái tên đều không hợp lý, như cô cũng biết rõ rồi đấy.” Anh mỉm cười với vẻ ác ý. “Tôi nghĩ tôi đã cho cô quá đủ thời gian để đưa ra được một cái tên rồi. Cô nên đưa ra một đáp án ngay bây giờ đi.”

Nàng kinh ngạc khi thấy quyết định cứng rắn muốn có câu trả lời ngay lập tức từ nàng. “Stripe được không ạ?” <Stripe là sọc, đốm>

“Nghe trẻ trâu quá.” <Chỗ này mình hơi phân vân khi dùng từ này. Bản gốc dùng từ juvenile nghĩa là trẻ con, chưa thành niên, trong khi đó thì chú chó này có vẻ cũng đã trưởng thành rồi. Mình chưa nghĩa ra từ nào thích hợp, bớt ngôn ngữ nói hơn. Mọi người có từ nào thì cho mình với. Mình cảm ơn nhiều :D>

“Tiberius?” <Tiberius là tên một bạo chúa La Mã>

“Hống hách quá.”

“Othello?” <Othello là nhân vật chính trong vở bi kịch Othello của Shakespeare. Mọi người có thể hiểu tóm tắt vì sao cái tên này mang sát khí ở đây : https://vi.wikipedia.org/wiki/Othello>

“Đầy sát khí.” Ngài Swartingham vòng hai tay ngang ngực. “Tiếp đi, Mrs. Wren. Một người phụ nữ thông minh như cô có thể làm tốt hơn thế mà.”

“Cái tên ‘Jock’ thì sao ạ?”

“Không được.”

“Vì sao?” Anna thô lỗ vặn lại. “Tôi thích tên Jock.”

“Jock.” Ngài bá tước ra vẻ cuộn cái tên trên đầu lưỡi mình.

“Tôi cá là chú chó sẽ chạy đến nếu tôi gọi nó bằng cái tên đó.”

“Ha.” Anh nhìn xuống mũi mình theo một cung cách trịnh thượng của những người đàn ông trên toàn thế giới khi phải tranh cãi với những người đàn bà ngốc nghếch. “Tôi khuyến khích cô thử đấy.”

“Tốt thôi, tôi sẽ thử.” Nàng nghiêng cằm thách thức. “Và nếu chú chó đến, ngài sẽ phải dẫn tôi đi ngắm nhìn những khu vườn của Tu viện.”

Ngài Swartingham nhướn mày. “Thế nếu nó không đến?”

“Tôi không biết.” Nàng đã không nghĩ xa đến thế. “Ngài cứ đưa ra giải thưởng của ngài đi.”

Anh mím môi, vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn đăm đăm xuống chỗ đất dưới chân mình. “Tôi tin trong các cuộc cá cược truyền thống giữa một người đàn ông và một người phụ nữ thì một quý ông sẽ hỏi xin một đặc ân từ quý cô đó.”

Anna hít vào một hơi và rồi cảm thấy khó khăn khi thở nó ra.

Đôi mắt đen của ngài bá tước hấp háy nhìn cô từ bên dưới cặp lông mày. “Có thể là một nụ hôn?”

Oh, trời đất ơi. Dường như cả người nàng đã căng cứng. Anna thở ra phù phù và so thẳng đôi vai mình. “Được thôi.”

Anh phẩy một bàn tay uể oải. “Thử đi.”

Anna thanh thanh cổ họng. “Jock!”

Không có gì.

“Jock!”

Ngài Swartingham bắt đầu cười tự mãn.

Anna hít một hơi sâu và để thoát ra một tiếng la không – phù – hợp – với – tiêu – chuẩn – của – một – quý – cô nhất. “JOCK!”

Họ cùng lắng nghe xem có tiếng chú chó không. Không có gì.

Ngài bá tước chậm rãi nghiêng người về phía gương mặt nàng, tiếng lạo xạo từ đôi bốt của anh trên sỏi vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.

Họ chỉ đứng cách nhau có vài feet <1 feet = 30,48 cm>. Anh bước tới một bước, đôi mắt sáng với hai mí sắc nét chăm chú vào khuôn mặt nàng.

Anna có thể cảm thấy máu chảy rần rần trong lồng ngực mình. Nàng liếm đôi môi khô.

Cái nhìn đăm đăm của anh rơi xuống môi nàng, và hai cánh mũi anh nở rộng. Anh lại bước tới một bước nữa, và họ chỉ còn cách nhau có một foot. Giống như trong một giấc mơ vậy, nàng thấy hai tay anh nâng lên và giữ lấy cánh tay nàng, cảm thấy áp lực từ những ngón tay to của anh qua áo choàng và váy mình.

Anna bắt đầu run rẩy.

Anh nghiêng mái đầu đen về phía nàng, và hơi thở ấm áp của anh vuốt ve bờ môi nàng. Nàng nhắm mắt lại.

Và nghe thấy tiếng chú chó xôn xao ở ngoài sân.

Anna mở bừng mắt ra. Ngài Swartingham thì đông cứng. Chậm rãi, anh quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào con chó lai, trong khi vẫn đang nghiêng về phía nàng. Con chó nhe răng ra đáp lại, lưỡi nó treo ở ngoài mõm, và thở hổn hển.

“Bố khỉ,” ngài bá tước thở dài.

Chuẩn, Anna nghĩ.

Anh rời khỏi nàng ngay lập tức, bước ra xa và quay lưng lại. Anh luồn cả hai tay vào mớ tóc và lắc đôi vai mình. Nàng nghe thấy anh hít một hơi thở sâu, nhưng giọng anh vẫn khàn khàn khi anh nói. “Có vẻ cô đã thắng cuộc rồi đấy.”

“Vâng, thưa ngài.” Nàng hy vọng giọng mình nghe đủ hờ hững, như thể nàng đã quen với việc có những quý ông sắp sửa hôn mình ngay trên đường vào nhà họ vậy. Như thể nàng đã không hề bị khó thở. Như thể nàng đã không ao ước đến tuyệt vọng là con chó đang ở chỗ nào xa, xa lắm ấy.

“Thực tình, tôi rất hân hạnh được dẫn cô đi thăm khu vườn,” ngài bá tước lầm bầm, “sau bữa trưa. Có lẽ cô có thể làm việc ở thư viện từ giờ đến lúc đó được không?”

“Anh không đi cùng đến thư viện luôn à?” Nàng cố gắng che giấu sự thất vọng của mình.

Anh vẫn không quay mặt lại với nàng. “Tôi thấy có nhiều vấn dề cần tôi phải chú ý ở quanh điền trang hơn.”

“Tất nhiên rồi,” Anna lẩm bẩm.

Cuối cùng anh cũng nhìn nàng. Nàng thấy mí mắt anh vẫn sụp xuống, và nàng thích khi anh liếc qua ngực mình. “Tôi sẽ gặp cô lúc ăn trưa.”

Nàng gật đầu, và ngài bá tước xòe những ngón tay anh với con chó. Khi anh đi qua nàng, nàng nghĩ mình nghe thấy anh lầm bầm cái gì đó với con vật. Nghe giống như anh gọi thằng ngốc thay vì gọi nó là Jock.

LẠY CHÚA, anh đã nghĩ gì thế này? Edward sải bước giận dữ vòng quanh Tu viện.

Anh đã cố ý đưa Mrs. Wren vào một tình cảnh mà tự bản thân nàng không thể chống đỡ được. Nàng chắc hẳn không có cách nào để từ chối lời tán tỉnh thô lỗ của anh. Cứ như thể một người phụ nữ nhạy cảm như nàng sẽ chào đón một nụ hôn từ một gã đàn ông đầy vết rỗ vì đậu mùa như mi ấy nhỉ. Nhưng anh đã không hề nghĩ đến những cái sẹo rỗ khi anh kéo nàng vào vòng tay mình. Anh chẳng nghĩ được gì cả. Anh chỉ hành động theo bản năng thuần túy: lòng ham muốn được chạm vào cái miệng gợi cảm và xinh đẹp đó. Chỗ ấy của anh cương cứng, căng đau, chỉ sau vài giây với ý nghĩ đó. Anh gần như đã không thể rời khỏi Mrs. Wren khi con chó xuất hiện, và rồi anh đã phải buộc mình quay lưng lại để nàng không nhìn ra mọi chuyện. Chỗ ấy của anh vẫn chưa thể mềm xuống được.

“Mày đang làm gì đấy, Jock?” Edward càu nhàu với con chó tai cụp rõ là đang rất hạnh phúc dưới chân mình. “Cái tính đúng giờ của mày phải tiến bộ lên, chàng trại ạ, nếu mày vẫn còn muốn tiếp tục ăn tàn phá hoại cái nhà bếp của Tu viện.”

Jock nhe răng cười toe toét đúng một điệu cười tha thiết của loài chó về phía anh. Một tai con chó bị vặn ra ngoài và Edward lơ đễnh vặn lại tai cho nó. “Trước một phút hoặc sau một phút- tốt nhất là lâu hơn- thì mới là đúng lúc để nhảy nhót nô giỡn đấy.”

Anh thở dài. Anh không thể để cơn ham muốn điên dại này tiếp tục được. Anh thích người phụ nữ đó, vì Chúa. Nàng hóm hỉnh và không hề sợ cơn tức giận của anh. Nàng hỏi về những nghi vấn về ngành học nông nghiệp của anh. Nàng cưỡi ngựa quanh cánh đồng của anh, qua những bùn và phân mà chẳng phàn nàn lấy một lời. Thậm chí nàng dường như còn thích thú những cuộc dạo chơi của họ. Và đôi lúc khi nàng nhìn anh, mái đầu nàng nghiêng sang một bên và toàn bộ sự chú ý của nàng đều chỉ hướng vào anh, dường như có thứ gì đó xuất hiện trong lồng ngực anh.

Anh cau mày và đá một viên sỏi ở trên đường.

Thật không công bằng và đáng hổ thẹn khi buộc Mrs. Wren phải chịu những lời tán tỉnh ngu ngốc của anh. Anh không nên có những suy nghĩ cứ đánh nhau ở trong đầu về bộ ngực mềm mại của nàng, rằng những núm vú của nàng màu hồng nhạt hay nghiêng về màu hồng sẫm hơn.

Ngẫm nghĩ xem liệu núm vú của nàng có ngay lập tức tạo thành những nếp gấp khi anh lướt ngón cái của mình qua chúng không hay sẽ e lệ chờ đến khi cảm nhận được lưỡi anh trên chúng.

Chết tiệt.

Anh vừa cười vừa rên rỉ. “Con gà trống” của anh lại căng cứng và đập rộn ràng vì máu dồn xuống chỉ với việc anh nghĩ  đến nàng.  Cơ thể anh đã không mất kiểm soát như thế này kể từ khi anh còn là một cậu thiếu niên bị vỡ giọng.

Anh đá một viên sỏi khác và dừng lại giữa đường, hai tay đặt ngang hông để ngước đẩu nhìn lên trời.

Không có tác dụng. Edward lại xoay tròn quanh vai, nỗ lực để làm dịu sự căng cứng. Anh sẽ phải sớm đi một chuyến tới London để ở lại một hoặc thậm chí là hai đêm ở Hang động của Aphrodite. Có lẽ sau dó, anh có thể tiếp nhận sự hiện diện của thư ký của mình mà không có những suy nghĩ đầy dâm đãng chiếm cứ lấy đầu óc.

Anh quay người lại và bắt đầu bước về phía chuồng ngựa, nghiến lên viên sỏi đã bị anh đá xuống bùn trước đó.

Anh đang bắt đầu thấy ý tưởng đi London như một thứ tầm thường và chẳng thú vị chút nào. Anh không còn ham muốn được ngủ một đêm trên giường của một ả kỹ nữ nữa. Thay vào đó, anh lại cảm thấy mệt lử. Mệt mỏi và khao khát một người phụ nữ mà anh không thể có.

Advertisements

2 phản hồi (+add yours?)

  1. Anh Tu Tran
    Th2 25, 2016 @ 11:05:55

    Thanks em!

    Phản hồi

  2. Do Thu Ha
    Th2 25, 2016 @ 14:22:56

    Cám ơn bạn nhiều nha. Truyện bạn dịch hsy quá !

    Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: