Chapter 7 (part 2) – The Raven Prince

Tối muộn ngày hôm đó, khi Anna đang đọc Hoàng tử Quạ thì bất ngờ có tiếng gõ cửa vang lên. Nàng mới chỉ vừa đọc đến trang thứ ba, trang miêu tả cuộc chiến phép thuật giữa tên hoàng tử độc ác và con quạ khổng lồ. Đây là một mẩu truyện cổ tích lạ lùng, nhưng thực cuốn hút, và phải đến một phút sau nàng mới nhận ra tiếng gõ vào cánh cửa trước của Tu viện. Nàng chưa bao giờ từng nghe thấy âm thanh này trước đây Phần lớn những người gọi cửa Tu viện đều đi vào bằng lối đi cho người hầu.

Nàng thả cuốn sách trở lại bàn mình và nhặt cây bút lông ngỗng lên khi nàng nghe thấy tiếng những bước chân vội vã, có lẽ là người hầu, đi ra sảnh để trả lời tiếng gõ cửa. Tiếng thì thầm không rõ của nhiều giọng nói, một trong số đó là nữ, rồi giày cao gót của một quý cô tiến về phía thư viện. Người hầu mở cửa, và Felicity Clearwater bước vào.

Anna đứng lên. “Tôi có thể giúp gì không?”

“Oh, đừng đứng lên. Tôi không muốn cản trở công việc của cô.” Felicity vuốt nhẹ một bàn tay theo hướng mình khi để ý thấy cái thang bằng sắt hoen rỉ như sắp sập ở trong góc. “Tôi chỉ đến chuyển lời mời Ngài Swartingham đến dạ tiệc mùa xuân của tôi. “ Cô ta rà một đầu ngón tay đeo găng lên một tay vịn sắt và nhăn mũi với đám bụi gỉ sắt bung ra.

“Ngài ấy hiện tại không ở đây,” Anna nói.

“Không à? Thế thì tôi phải giao nó cho cô rồi.” Felicity nhàn nhã bước đến chiếc bàn và chìa ra một chiếc phong bì được in nổi từ trong chiếc túi. “Cô sẽ đưa cái này…” Cô ta cầm cái phong bì chìa ra, nhưng những lời nói của cô ta lại dần im bặt khi nhìn Anna.

“Vâng?” Anna lo lắng vuốt một tay lên tóc mình. Có vết nhọ trên mặt nàng à?

Hay có gì dính trên rang nàng? Felicity nhìn cứ như thể cô ta đã đông cứng thành đá cẩm thạch rồi ấy. Chắc chắn vệt bẩn không thẻ giải thích cho cơn sốc mạnh đến thế được.

Tờ giấy được dập nổi trong tay Felicity run lên và rơi xuống mặt bàn. Cô ta liếc đi chỗ khác, và khoảnh khắc đó nhanh chóng trôi qua.

Anna nháy mắt. Có lẽ nàng đã tưởng tượng ra cái nhìn đó.

“Cô chắc chắn là Ngài Swartingham sẽ nhận được lời mời của tôi chứ?” Felicity nói. “Tôi chắc anh ấy không muốn bỏ lỡ mất sự kiện xã hội quan trọng nhất trong vùng này đâu.” Cô ta nở nụ cười yếu ớt với Anna rồi bước ra cửa.

Anna lơ đãng đưa tay lên cổ và cảm giác cái lạnh của kim loại trong lòng bàn tay. Nàng nhăn mày khi chợt nhớ ra. Sáng nay khi thay đồ, nàng đã nghĩ cái khăn chéo trên cổ mình khá là xấu. Nàng đã lục tung cái hộp nhỏ dùng để đựng mấy món trang sức nghèo nàn của mình, nhưng cái ghim cài áo duy nhất của nàng quá to. Và rồi những ngón tay của nàng chạm đến cái mà nàng tìm thấy trong vali của Peter. Lần này, khi nhìn thấy cái mặt dây chuyền, nàng chỉ cảm thấy một sự day dứt. Có lẽ nó đã mất đi khả năng làm nàng đau đớn, và nàng nghĩ, Oh, tại sao không? Và bướng bỉnh đeo cái mặt dây chuyền lên cổ.

Anna rà ngón tay lên món đồ rẻ tiền trên cổ mình Cảm thấy nó lạnh và cứng dưới tay mình, và nàng ước gì mình đã không nhượng bộ trước cơn bốc đồng buổi sáng sớm của mình.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Felicity nhìn chòng chọc từ xe ngựa khi chiếc xe rời khỏi Tu viện Ravenhill. Ả không chịu đựng mười một năm bị sờ mó đâm chọc bởi một thằng cha đủ đáng tuổi ông nội mình để giờ đây mọi thứ đổ sông đổ biển hết cả.

Người ta nghĩ rằng mong muốn có con của Reginald Clearwater đã được thỏa mãn với bốn đứa con trai đã lớn mà hai bà vợ đầu đã sinh cho ông ta, chưa kể còn sáu đứa con gái nữa. Sau cùng, bà vợ ngay trước Felicity đã chết trong lúc sinh ra cậu con trai út của ông ta. Nhưng không, Reginald bị ám ảnh bởi năng lực sinh đẻ của ông ta và nhiệm vụ phải trao những đứa con cho vợ mình. Nhiều lần, trong những chuyến ghé thăm cứ mỗi hai tuần một lần của ông ta, ả cứ tự hỏi liệu có đáng phải chịu tất cả sự khó chịu này không. Ông ta đã qua ba đời vợ mà vẫn không có bất kì kĩ năng gì trong chuyện chăn gối cả.

Felicity khịt mũi.

Nhưng bất chấp mặt tiêu cực của chuyện này, cô ta rõ ràng rất yêu thích việc được làm vợ của một điền chủ. Trang viên Clearwater là ngôi nhà lớn nhất trong vùng, tất nhiên, nếu không tính đến Tu viện Ravenhill. Cô ta được một khoản tiền chu cấp trang phục hào phóng và có cỗ xe ngựa của riêng mình. Cô ta mong chờ món trang sức đáng yêu – và đắt đỏ mỗi lần sinh nhật. Và những chủ tiệm trong vùng thì gần như quỳ gối quỵ lụy mỗi khi cô ta gọi đến. Trên hết, đó là một cuộc sống rất đáng được duy trì.

Điều gì đã mang cô ta trở lại với vấn đề của Anna Wren.

Felicity chạm tay lên tóc mình, vuốt dọc mái tóc, tìm kiếm những sợi bị tuột ra khỏi búi. Anna đã biết được bao lâu rồi? Cái hộp mặt dây chuyền không thể chỉ là một sự tình cờ được. Những sự trùng hợp ghê gớm đến thế không thể xảy ra được, tức là người phụ nữ khốn khổ đó đang chế giễu cô ta sau chừng đấy thời gian. Bức thư mà Felicity đã viết cho Peter đã được chấp bút vào lúc ngọn lửa ham muốn tình dục đang nồng và khá là dâm đãng. Cô ta đã đặt nó vào bên trong cái mặt dây chuyền mà anh ta đưa cho cô ả và giao lại nó cho anh ta, không bao giờ nghĩ là hắn lại giữ lại cái thứ ngu xuẩn ấy <từ giờ mình để Peter là hắn nhé, hóa ra cũng chẳng phải tốt đẹp gì mà =.=>. Và rồi hắn chết, còn ả sống trong trạng thái lo lắng căng thẳng, đợi chờ Anna đến vạch trần bằng chứng. Khi cái mặt dây chuyền không xuất hiện trong vài năm đầu, cô ta đã nghĩ Peter chắc đã bán nó hoặc được chôn cất nó – cùng với lá thư ở bên trong – trước khi hắn ta chết rồi.

Đàn ông! Đúng là những sinh vật vô dụng – ngoại trừ cái tác dụng rõ ràng kia.

Felicity gõ nhịp ngón tay lên bậc cửa sổ. Những lý do duy nhất để Anna đeo cái mặt dây chuyền lúc này là để trả thù hoặc để tống tiền. Cô ta nhăn mặt và rà lưỡi dọc hàm răng trước, cảm nhận đường viền sắc của chúng. Xinh xắn, trơn nhẵn, và sắc sảo. Rất sắc Nếu Anna Wren bé nhỏ kia nghĩ rằng cô ta có thể đe dọa được Felicity Clearwater này thì cô ta sẽ hiểu cô ta đã mắc sai lầm lớn chừng nào.

“Tôi tin là tôi nợ cô một sự bồi thường, Mrs. Wren,” ngài bá tước tuyên bố khi anh bệ vệ bước vào thư viện lúc chiều muộn ngày hôm đó. Nắng xuyên qua những ô cửa sổ làm nổi bật những sợi bạc trên mái tóc của Ngài Swartingham. Đôi bốt của anh lại lấm đầy bùn.

Anna thả chiếc bút lông ngỗng trên tay xuống và vươn tay ra với Jock khi nó đi cùng ông chủ của mình vào phòng.

“Tôi đã bắt đầu nghĩ là ngài đã quên món nợ sáng nay rồi cơ, thưa ngài.”

Anh nhướn một bên lông mày đầy kiêu ngạo. “Cô đang công kích danh dự của tôi đấy à?”

“Nếu tôi có làm thế thì ngài sẽ thách đấu tay đôi với tôi à?”

Anh bật ra một âm thanh thiếu nhã nhăn. “Không. Chắc cô sẽ thắng nếu tôi làm thế. Tôi không phải một xạ thủ giỏi cho lắm, và kiếm thuật của tôi cũng cần phải luyện tập thêm.”

Anna hất cằm đầy kiêu ngạo. “Vậy thì có lẽ ngài nên cẩn thận với những gì ngài nói với tôi.”

Khóe miệng Ngài Swartingham cong lên. “Vậy bây giờ cô sẽ tới khu vườn chứ, hay cô muốn tiếp tục đấu khẩu với tôi ở đây nào?”

“Tôi chưa rõ tại sao chúng ta không thể làm cả hai việc,” nàng lẩm bẩm, và cầm lấy chiếc áo khoác ngoài của mình.

Nàng nắm lấy tay anh, và họ cùng sải bước ra khỏi thư viện. Jock theo sát chân họ, đôi tai nó vểnh lên mong chờ một cuộc dạo chơi. Ngài bá tước dắt nàng đi qua cửa trước và vòng qua góc Tu viện, đi qua chuồng ngựa.

Đến đây đá lót đường đã được thay bằng rơm rạ. Họ đi qua một bờ rào thấp bao bọc xung quanh khu vườn nhà bếp và kéo dài đến tận phía lối vào dành cho người hầu. Ai đó vừa mới gieo xuống những nhánh tỏi tây. Những cọng rau xanh mảnh mai viền quanh một rãnh nước mà sau này khi chúng lớn lên, rãnh nước chắc sẽ bị che phủ kín. Bên ngoài khu vườn nhà bếp là một đồng cỏ dốc, đi xuống dưới nó là một khu vườn rộng hơn, có tường bao. Họ chọn con đường đi xuống con dốc trên một lối đi lát đá xám. Khi hai người tới gần, Anna nhận ra cây thường xuân gần như đã che kín những viên gạch đỏ xưa cũ của bức tường. Một cánh cửa bằng gỗ được giấu trong bức tường, chỉ có những dây nho màu nâu leo ra ngoài.

Ngài Swartingham giữ tay cầm bằng sắt đã gỉ của cánh cửa và kéo ra. Cánh cửa kẽo kẹt và mở ra được một inch, rồi thôi. Anh lầm bầm cái gì đó và nhìn nàng.

Nàng mỉm cười khích lệ.

Anh vòng hai bàn tay quanh tay nắm cửa và trụ vững trên chân mình trước khi kéo mạnh. Một giây đầu, không có gì xảy ra, và rồi cánh cửa cũng chịu thua với một tiếng kẽo kẹt. Jock lao vụt qua cánh cửa để bước vào khu vườn. Ngài bá tước đứng sang một bên, làm động tác giơ tay mời nàng vào trước.

Nàng cúi đầu ngó vào bên trong.

Nàng nhìn thấy cả một vùng đất rộng với cây cối mọc lộn xộn như một mảnh rừng. Khu vườn dường như chỉ nằm lọt thỏm trong một hình chữ nhật lớn. Hoặc ít nhất thì nó cũng là một nét vẽ ở một điểm của mảnh rừng. Khó có thể nhận ra một con đường gạch ở bên dưới những mảnh vỡ, chạy dọc quanh phía bên trong những bức tường.

Nó nối với một lối đi bộ ở phía trung tâm trong hình dạng của một dấu cộng để chia khu vườn thành bốn hình tam giác nhỏ hơn. <giải thích ngắn gọn theo mình hiểu thì: cánh cửa nằm trên một bức tường hình tròn, bức tường bao quanh một mảnh rừng rộng hình tròn và trong mảnh rừng có những lối đi theo hình dấu cộng, chia mảnh rừng ra thành 4 mảnh. Hic, dịch để giữ nguyên nghĩa mà mọi người vẫn hiểu thì khó quá L>. Bức tường ở phía xa lại có một cánh cửa khác, gần như đã bị che lấp hoàn toàn bên dưới những cành lá của một cây dây leo. Có lẽ một khu vườn thứ hai hoặc một loạt các khu vườn nằm ở phía bên kia cánh cửa chăng.

“Bà tôi đã bố trí những bản vẽ gốc của những mảnh đất này,” ngài bá tước nói từ phía sau nàng. Theo một cách nào đó hõ đã đi qua cánh cửa ở lối vào, mặc dù Anna không nhớ là mình có di chuyển chút nào. “Còn mẹ tôi lại mở rộng và phát triển chúng.”

“Nó chắc hẳn đã từng rất đẹp.” Nàng bước qua một vệt nứt trên con đường đi bộ nơi một vài viên gạch đã phồng lên khỏi mặt đất. Có phải cái cây ở góc kia là một cây lê không nhỉ?

“Tác phẩm của bà ấy chẳng còn lại mấy, nhỉ?” anh đáp Nàng có thể nghe thấy anh đá vào cái gì đó. “Tôi định phá hết mấy bức tường và san phẳng nơi này.”

Anna đột ngột quay đầu sang chỗ anh. “Oh, đừng, thưa ngài. Ngài không thể làm vậy được.”

Anh nhíu mày trước sự phản đối của nàng. “Tại sao không?”

“Có quá nhiều thứ ở đây có thể giữ lại được.”

Ngài bá tước đánh giá khu vườn um tùm và con đường đi bộ đã đổ nát với một sự nghi ngờ rõ ràng. “Tôi chẳng thấy có cái gì đáng để được giữ lại cả.”

Nàng bắn cho anh một cái nhìn cáu kỉnh. “Tại sao á, ngài hãy nhìn vào những cái cây mọc trên dàn đứng trên những bức tường đi.”

Anh quay lại nhìn vào chỗ nàng chỉ

Anna bắt đầu dẫn đường đến chỗ bức tường. Nàng vấp phải một viên đá bị che lập trong đám cỏ dại và chỉ kịp lùi lại để trụ vững trên những đầu ngón chân của mình. Cánh tay mạnh mẽ bắt lấy nàng từ phía sau và dễ dàng nâng nàng lên. Chỉ trong hai sải chân dài, Ngài Swartingham đã đến cạnh bức tường.

Anh đặt nàng xuống. “Đây là cái mà cô muốn xem à?”

“Vâng.” Anna nín thở, trộm liếc anh nghiêng nghiêng.

Anh nhìn đăm đăm đầy dứt khoát vào cây leo trên dàn đứng.

“Cảm ơn” Nàng quay lại với nhánh cây cô độc trên bức tường và ngay lập tức bị phân tâm. “Tôi nghĩ đây là một cây táo hoặc một cây lê. Ngài có thể nhìn xem chúng được mọc ra từ đâu quanh các bức tường của khu vườn.

Và cái cây này lại còn đang trong thời kì đâm chồi nảy lộc nữa.”

Ngài bá tước xem xét nhánh cây chìa ra một cách nghiêm túc. Anh làu bàu

“Và thực sự thì tất cả những gì chúng cần chỉ là một sự cắt tỉa gọn gàng cho đẹp hơn thôi mà,” nàng nói liến thoắng. “Ngài có thể tự làm rượu táo cho mình nữa.”

“Tôi không bao giờ thích rượu táo cho lắm.”

Nàng cau có với anh. “Hoặc ngài có thể bảo đầu bếp làm mứt táo vậy.”

Anh nhướn một bên lông mày.

Nàng đã gần như kiên quyết bảo vệ cho món mứt táo, nhưng rồi lại phát hiện thấy một bông hoa ẩn mình trong đám cỏ dại. “Ngài có nghĩ đó là một bông hoa violet hay là một bông hoa dừa cạn?”

Hoa dừa cạn

                                                                  Hoa dừa cạn

Bông hoa chỉ cách gờ đất có một vài feet. Anna cúi gập người để nhìn gần hơn, đặt một tay lên mặt đất để giữ thăng bằng cho mình.

“Cũng có thể là một bông hoa lưu ly, mặc dù bình thường chúng hay nở thành chùm to cơ.” Nàng cẩn thận hái bông hoa lên. “Không phải, tôi ngốc quá. Nhìn những cái lá này xem.”

Ngài Swartingham vẫn quá yên lặng phía sau nàng.

“Tôi nghĩ chắc là một loại dạ lan hương.” Nàng đứng thẳng lên và quay lại hỏi ý kiến anh

“Oh?” Một từ ngữ cụt lủn thoát ra tạo thành một âm tiết nam trung từ yết hầu.

Nàng chớp mắt trước giọng điệu của anh. “Phải, và dĩ nhiên nơi nào đã có một thì sẽ luôn có thêm nhiều nữa.”

“Có cái gì cơ?”

Nàng nhíu mắt nghi ngờ. “Ngài không đang lắng nghe tôi nói hay sao?”

Anh lắc đầu. “Không.”

Anh đang ngắm nhìn nàng chăm chú, theo cái cách khiến cho hơi thở của Anna dồn dập. Nàng có thể cảm nhận được sức nóng của gương mặt mình.

Trong thinh lặng, làn gió mơn man thổi một lọn tóc mỏng dính lên môi nàng. Anh vươn ra hết sức chậm rãi, gạt lọn tóc ra khỏi môi nàng bằng những đầu ngón tay mình. Những vết chai trên ngón tay anh sượt qua làn da nhạy cảm của đôi môi nàng, và nàng nhắm mắt lại trong sự khao khát. Anh cẩn thận cài lọn tóc ra sau mái tóc nàng, ngón tay anh nấn ná trên thái dương nàng.

Nàng cảm nhận được hơi thở của anh vuốt ve bờ môi mình. Oh, làm ơn.

Và rồi anh thả rơi tay xuống.

Anna mở mắt ra và bắt gặp cái nhìn đăm đăm màu đen huyền của anh. Nàng duỗi tay ra để phản đối – hoặc cũng có thể là để chạm vào mặt anh, nàng cũng không chắc, nhưng hành động đó không đạt được. Anh đã quay lưng lại và bước cách xa nàng vài bước. Nàng không nghĩ anh đã nhận thấy cử chỉ còn chưa kịp hoàn thành của nàng.

Anh quay đầu lại đủ để nàng chỉ có thể nhìn thấy gương mặt anh nhìn nghiêng. “Tôi xin lỗi.”

“Vì sao?” Nàng cố gắng mỉm cười. “Tôi- “

Anh làm một cử chỉ gạt đi bằng bàn tay mình. “Tôi sẽ đi London ngày mai. Tôi e là mình có công chuyện ở đó mà không thể đợi thêm được nữa.”

Anna nắm chặt bàn tay mình thành nắm đấm.

“Cô có thể tiếp tục say mê với khu vườn nếu cô muốn. Tôi phải quay lại với bản thảo của mình.” Anh sải bước vội vã rời đi, đôi bốt của anh nghiến lên những viên gạch vỡ.

Anna mở nắm đấm tay và cảm nhận bông hoa đã bị nghiền nát trượt khỏi những ngón tay mình.

Nàng nhìn khắp khu vườn đổ nát. Có rất nhiều triển vọng cho nó. Một vài đám cỏ dại mọc dọc theo bờ tường chỗ kia, những loài cây mọc trên khu đất nơi này. Không có khu vườn nào thực sự chết nếu một người làm vườn thích hợp biết cách nuôi dưỡng nó. Tại sao, nó chỉ cần một chút chăm sóc, một chút yêu thương…

Một lớp nước làm mờ đôi mắt nàng. Nàng lau chúng đi bằng một bàn tay run rẩy. Nàng đã bỏ quên mất chiếc khăn tay ở trong phòng rồi. Những giọt nước mắt lăn khỏi mắt và rơi xuống má nàng. Phiền quá. Đáng lẽ nàng phải dùng ống tay áo để lau hết đi. Kiểu quý cô nào lại để bị bắt gặp mà không có khăn tay cơ chứ? Rõ ràng là loại quý cô đáng khinh. Cái loại mà một quý ông cũng không thể buộc mình phải hôn cô ta được. Nàng chà mặt mình vào bên trong ống tay áo, nhưng nước mắt vẫn rơi. Như thể nàng nên tin rằng thật vô nghĩa về cái việc ở London kia!

Nàng là một người phụ nữ trưởng thành. Nàng biết nơi mà bá tước định làm việc của mình. Trong một nhà thổ dơ bẩn.

Nàng nín thở trong một tiếng nức nở. Anh đang tới London để lên giường với một người đàn bà nào đó.

 

Advertisements

4 phản hồi (+add yours?)

  1. Anh Tu Tran
    Th9 22, 2016 @ 12:08:02

    Cám ơn em dù bận rộn nhưng vẫn tiếp tục dịch truyện.

    Phản hồi

  2. Đỗ Thu Hà
    Th9 22, 2016 @ 15:35:36

    Chúc mừng bạn đã quay trở lại và mình được đọc những trang dịch tiếp theo của bạn . Tks bạn nhiều !

    Phản hồi

    • kutecat
      Th9 23, 2016 @ 08:53:02

      Cảm ơn bạn. Mình cũng cố gắng tranh thủ lúc nào rảnh thì dịch thôi, chứ lúc bận thì chắc lại phải để mọi người chờ vậy 😦

      Phản hồi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: